21.

3.2K 280 9
                                    

Hai người yêu đương được vài ngày, đều có chút lâng lâng, biểu hiện cụ thể là bọn họ đã quên chuyện quan trọng: hợp đồng kinh doanh vẫn còn tiếp diễn, nhưng không có bóng dáng hai doanh nhân nữa.

Người đại diện của Tiêu Chiến lười nói, dù sao đối với Tiêu Chiến cũng chính là thái độ như vậy, ngoại trừ thỉnh thoảng gọi điện trách mắng một câu, lại không có hành động nào khác; nhưng người đại diện của Vương Nhất Bác còn có chút lương tâm, không qua bao lâu liền sát khí hầm hầm đến đoàn phim, đúng lúc Vương Nhất Bác đang ở sau Tiêu Chiến nói gì đó, hai người vừa chạy vừa cười như hai tên thiểu năng(*), cô đẩy chiếc kính râm bự chảng, lạnh lùng quan sát, hỏi trợ lý bên cạnh: "Làm sao lại thế này a?"

"Hả?... Chính là như vậy."

Vương Nhất Bác ánh mắt sắc bén, nhìn thấy cô trước, sắc mặt tức khắc tệ đi, rất không vui mà đi đến, nói: "Chị đến đây làm gì?"

"Chị xem xem em có nhớ mình là ai hay không."

"Không phải chỉ là chuyện kinh doanh à, cũng không thể em tự mình làm, chị gấp cái gì, tần suất nhiều quá sẽ không ai tin."

Nhưng người đại diện ánh mắt cay độc, "Em tự mình tin rồi, còn sợ người khác không tin à?"

"Nhất Bác, đừng quên những gì em đã nói."

Người đại diện mang giày cao gót bước đi phát ra tiếng lộc cộc, Tiêu Chiến ở cách đó không xa mới vừa đi qua, nhân lúc xung quanh không có ai, nhẹ nhàng chạm vào mặt Vương Nhất Bác, "Sao vậy?"

"Không sao, cô ấy giục chúng ta kinh doanh thôi."

"Ò, cũng thực lâu rồi không có động thái gì, lần này để anh đi."

Tiêu Chiến rút điện thoại ra, nhưng không nghĩ được đăng cái gì, mấy bức ảnh bình thường nhất trước đây hiện tại nhìn thế nào cũng cảm thấy kỳ cục, anh xem lướt qua một chút weibo bản thân từng phát, tự đáy lòng nói một câu: "Vương Nhất Bác, chúng ta thật gay a."

Vương Nhất Bác: ?

Cuối cùng cân nhắc nửa ngày, Tiêu Chiến chọn một bức ảnh phong cảnh không có gì cả, là bầu trời sao đêm hôm đó sau khi xác định quan hệ với Vương Nhất Bác, caption ý vị sâu xa: "Chào buổi chiều." (**)

Chào buổi chiều chính là chào buổi chiều, anh phát sao trăng cái gì?

Bài weibo này vậy mà có kết quả tốt ngoài mong đợi, thu hút nhiều người ở dưới giải mã, rốt cuộc từ từ cũng đoán được tám chín phần, nhưng hai người họ không quan tâm đến chuyện này. Chuyện cấp bách trước mắt là sát thanh(***) phim mới, đây là bộ phim đầu tiên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hợp tác, ở một khía cạnh quan trọng mà nói cũng tính là tác phẩm định tình, sau khi quay xong, bọn họ không biết sẽ còn cơ hội gặp nhau thường xuyên như vậy hay không.

Tiêu Chiến luôn luôn ôn nhu mẫn cảm, đã bắt đầu không nỡ trước, Vương Nhất Bác không nhận ra, cười ha hả mà nhét bánh quy vào miệng anh: "Ăn nhanh chút, trưa anh không ăn cơm rồi."

"....."Anh trầm mặc nhai vài cái, "Em không làm trực nam nữa, thật uỷ khuất một nhân tài."

"Em biết anh đang nghĩ gì." Vương Nhất Bác ăn hết miếng bánh quy còn lại trong miệng, "Nhưng chúng ta không thể luôn nghĩ đến những chuyện chưa xảy ra, vui vẻ cũng trải qua một ngày, không vui cũng là một ngày, em với anh yêu đương, chẳng phải vì cảm thấy hạnh phúc hay sao?"

Tuy nhiên chuyện cần bận tâm thật sự rất nhiều, Vương Nhất Bác buổi tối quay về phòng, điện thoại bắt đầu rung bất chấp, cái tên hiển thị là một người cậu không ngờ đến, trực tiếp nghe máy, hai người không có chào hỏi, Vương Nhất Bác trầm mặc hồi lâu, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Ba."

"Cuối tuần này về nhà một chuyến."

Người bên kia điện thoại trước giờ luôn lãnh tĩnh, như một cỗ máy lạnh lùng chính xác, hai cha con đã nhiều năm không gặp, nhưng lời đầu tiên mở miệng ra liền khiến Vương Nhất Bác khí huyết sôi sục, cậu tức giận đáp: "Con không về."

"Vương Nhất Bác, tuy những chuyện con làm đều không khiến ba hài lòng, nhưng trước giờ vẫn không tính là quá khác người, con lần này đã làm gì hả?...... Tiêu Chiến phải không, con cùng một nam nhân nói chuyện yêu đương?"

Vương Nhất Bác trái tim một đường rơi thẳng xuống, nhưng vẫn cãi bướng: "Không có, là quan hệ hợp tác."

"Quan hệ hợp tác? Con có thể lừa người khác, đem ra đối phó với ba không cảm thấy quá ấu trĩ hay sao?"

"Hoặc nói là—— Vương Nhất Bác, con cho rằng, ba tại sao đến giờ, mới gọi cho con?"

(*)Từ gốc là 二百五 (205): Đây là một câu chửi phổ biến, mô tả một người đầu óc ngu si, không thông minh, không có hiểu biết, mang tính chế nhạo.
(**)午安 bính âm là "wǔ ān" có nghĩa là "wǒ ài nǐ" - anh yêu em >> Cái này là mình đoán :P
(***) Sát thanh là đóng máy, kết thúc quay phim.

[Trans/Edit - BJYX] Giới giải trí không thực tế lắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ