34.

2.4K 271 16
                                    

Tiêu Chiến cuối cùng quyết định rời khỏi giới giải trí.

Hợp đồng của anh và công ty đại diện cơ bản đã gần kết thúc, trước đây vốn dĩ gấp rút gia hạn hợp đồng, không ngờ giữa đường nhảy đâu ra một Vương Nhất Bác, làm loạn kế hoạch của anh, lúc bàn giao tài liệu, người đại diện cay nghiệt hiếm khi không nói gì, chỉ là đến cuối lại hỏi anh một câu: "Đi thật à?"

"Ừm." Tiêu Chiến mỉm cười với cô, đây là khoảnh khắc hài hòa hiếm có giữa hai người, từ tận đáy lòng, Tiêu Chiến thật sự rất cảm kích người đại diện này, giới giải trí vốn dĩ cá lớn nuốt cá bé, đối phương chỉ làm tròn bổn phận, là bản thân anh không đủ sức cạnh tranh; hơn nữa nếu không phải nhờ cô ấy, có lẽ anh cũng sẽ không gặp được Vương Nhất Bác.

Chương trình thực tế tống nghệ du lịch mà anh ký đã ghi hình được một nửa, tạm thời không có cách nào rút lui, cũng chính là tiết mục cuối cùng trước khi anh ngầm rời khỏi ngành; đáng để nhắc đến là bộ phim anh và Vương Nhất Bác quay vào hè năm ngoái, có lẽ sẽ chiếu trong năm nay, do sự bùng nổ của Vương Nhất Bác, bên sản xuất đặc biệt xem trọng phần diễn của bọn họ, một số tuyên truyền tối thiểu không có cách nào từ chối; cũng chính là nói, qua mấy ngày nữa, dù Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác có nguyện ý hay không, đều vẫn phải đứng chung một sân khấu.

Bàn giao xong, Tiêu Chiến liền bắt tay vào thu dọn đồ đạc quay về nhà.

Căn phòng thuê còn nửa năm mới đáo hạn, không tiếp tục thuê nữa, tiền cọc cũng lười lấy lại; vẫn phải suy nghĩ một chút làm thế nào giải thích chuyện này cho ba mẹ, nhà anh tuy rằng vẫn luôn có tư tưởng cởi mở, nhưng đây là việc lớn, trước phải chuẩn bị cho tốt lý do thoái thác để nói với ba mẹ. Anh ngồi trên sàn nhà, nhìn ánh sáng từ cửa sổ phía trước hắt xuống chậu cây nhỏ đặt trên bệ cửa, cuối cùng vẫn cảm thấy có chút cô đơn, sự vô định về tương lai lần nữa ập đến với anh, khiến anh cảm thấy bế tắc, anh nghĩ: Bận rộn nửa đời người, rốt cuộc nhận được những gì?

Câu hỏi này 100 người thì có đến 90 người không dám nghĩ nhiều, bởi vì khiến mình không vui vẻ gì, nhưng Tiêu Chiến lại muốn nghĩ đến, nghĩ tới nghĩ lui dường như sắp xuất hiện ảo giác, trong ảo giác là nam chính vĩnh hằng của anh —— Vương Nhất Bác.

Chúng ta dường như đã rất lâu không nói về Vương Nhất Bác, sau khi cậu tự mình quay về nhà.

Bởi vì thực sự không có gì tốt để nhắc đến, tâm tư của Tiêu Chiến quá tinh tế, khiến cậu bị chặn hết tất cả đường lui có thể phát tiết, cậu quay về nhìn thấy ba mẹ, chỉ cảm thấy vô vị, dù lời lẽ ân cần cũng không khơi lên nổi một chút tình cảm trong tâm cậu; cậu có ý muốn phát điên, nhưng nghĩ đến lời dặn dò của Tiêu Chiến, liền nản lòng, Tiêu Chiến muốn cậu làm một đứa con có hiếu, muốn cậu có tiền đồ bằng phẳng tươi sáng, cậu không dám phụ lòng.

Cậu bắt đầu làm việc không quản ngày đêm, đỉnh lưu mới nhất Vương Nhất Bác bề ngoài đẹp đẽ sáng sủa thực ra sau lưng thường bị mất ngủ, cho dù có trang điểm kỹ đến đâu cũng không thể che đi quầng thâm dưới mắt; cậu điên cuồng làm việc như thể không quan tâm đến bất cứ điều gì, lần này rốt cuộc không ai có thể chỉ trích cậu, mọi người đều tán dương cậu chịu khó thế nào có thiên phú bao nhiêu, là tấm gương để các minh tinh thế hệ mới học theo, lời khen cứ một màu như vậy, cứ như Tiêu Chiến là sự không hoàn mỹ duy nhất trong cuộc đời cậu, là lựa chọn sai lầm duy nhất.

Nếu không phải mỗi đêm đều nằm mộng, có lẽ Vương Nhất Bác tự mình cũng sẽ tin như vậy.

Sau khi ba cậu cách mấy năm trước sinh bệnh không lớn không nhỏ, rốt cuộc cũng nhận thức được bản thân mấy năm nay thiếu vắng quan hệ cha con, vì vậy bắt đầu muốn bù đắp gấp bội, nhưng tiếc là đã quá trễ, sớm đã không còn tác dụng với Vương Nhất Bác, sau khi cậu từ chỗ của Tiêu Chiến rời đi, liền thuê một căn hộ với tốc độ rất nhanh, ngoại trừ về nhà đúng giờ ăn cơm, hầu như không có bất kỳ giao tiếp thừa thãi nào với ba mẹ nữa.

Bọn họ cũng từng giới thiệu đối tượng hẹn hò cho Vương Nhất Bác, đều bị cậu lấy lý do coi trọng sự nghiệp ra nhẹ nhàng thoái thác, nhưng đến cùng vẫn phải đi gặp mặt vài lần, có điều tất cả đều không có kết quả, mẹ của Vương Nhất Bác cuối cùng đã sụp đổ triệt để trước sự phản kháng thầm lặng của cậu, bà trong một lần ăn tối, hỏi cậu với vẻ kích động: "Con rốt cuộc muốn trừng phạt chúng ta đến bao giờ?"

Vương Nhất Bác không nói gì, thật lâu sau mới mở miệng: "Có thể hẹn hò, nhưng do con chỉ định."

"Con muốn tóc ngắn, tốt nhất là cao hơn con chút, dưới môi có một nốt ruồi nhỏ, mắt cũng phải đẹp, cười lên chim sa cá lặn; nói năng dịu dàng, sẽ làm há cảo cho con ăn, nhớ rõ từng vết thương của con, nguyện ý chấp nhận tất cả sở thích kỳ lạ của con, còn nữa ——"

Môi cậu chậm rãi nhếch lên, mang theo một chút ý vị tinh quái: "Người ấy phải tên Tiêu Chiến."

[Trans/Edit - BJYX] Giới giải trí không thực tế lắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ