Tuy là đã đóng một bộ phim, nhưng bọn họ trước mắt không có công việc gì thực sự, kế hoạch ràng buộc lúc trước vẫn tiếp tục, lại càng phải cẩn thận hơn, dẫu sao mối quan hệ không còn như trước, trước đây chỉ sợ người khác không biết bọn họ quan hệ tốt, hiện tại phần nhiều lại muốn giấu đi; liền như vậy sống an an ổn ổn, Tiêu Chiến sắp 27 tuổi rồi.
Vương Nhất Bác tuyệt đối ở phương diện này không nhận thua, cậu trước giờ là kiểu người nhận một sẽ trả mười, huống hồ Tiêu Chiến đem đến cho cậu một kinh hỉ lớn như vậy; vì thế cậu sớm đã bắt đầu chuẩn bị, vừa hay gần đây có một hoạt động nhìn trúng nhiệt độ cp của cậu và Tiêu Chiến, gửi lời mời bọn họ đến biểu diễn, ở thành phố phía Bắc, nổi tiếng với tuyết rơi dày đặc vào mùa đông, mượn cơ hội này, cậu hỏi một cách riêng tư: "Anh có thích những ngày tuyết rơi không?"
"Hả?" Tiêu Chiến đang thu xếp hành lý, đồng thời lên kế hoạch thay chiếc giường đôi nhỏ bé trong phòng ngủ bằng một chiếc lớn hơn chút, tránh việc không đủ chỗ để bọn họ lăn giường, anh đang phân tâm, tùy tiện đáp: "Vẫn được a."
"Thích là thích, không thích chính là không thích, cái gì gọi là vẫn được?"
"Em có phải kiếm chuyện không?" Tiêu Chiến phát cáu, đẩy cậu sang một bên, "Ngày mốt bay rồi, hành lý của em giờ còn trống trơn, làm sao, tính đi tay không hả?"
"Em muốn đổi sang va ly giống của anh." Vương Nhất Bác thành công đổi chủ đề, "Va ly của anh đẹp thật."
Tiêu Chiến đến cùng không còn kiên nhẫn, vẫn có chút muốn cười, "Làm ơn, đại ca, tiền của em theo gió lớn thổi đến à? Nhảy một cái ngã đau cả cơ thể, bản thân còn không biết cực khổ hả, ít nhất đợi lần này quay về, lần này quay về anh lại đổi cho em cái mới có được không?"
"Được a." Vương Nhất Bác vui mừng.
Cuộc đối thoại chưa có hồi kết, lại cách một ngày, bọn họ liền từng người lên máy bay.
Vé được mua rất thận trọng, không cùng chuyến bay, Vương Nhất Bác bay sáng, còn Tiêu Chiến bay chiều, vì thế trước khi đi cậu rất không cam tâm, bĩu môi: "Làm sao không thể đi cùng nhau, anh với em còn phải làm ăn với nhau hiểu không hả?"
"Hiểu cái đầu em, bị fan phát hiện thì phải làm sao!"
Tiêu Chiến tự cho mình rất cẩn thận dè dặt, thế mà buổi chiều ra sân bay lướt thấy mục hot search, rốt cuộc mấy năm này minh tinh thiết lập giả đóng vai cp để kinh doanh thực sự rất nhiều, lần này không biết lại là người nổi tiếng nào, bức ảnh khoác vai bá cổ đi sân bay bị vài doanh tiêu hào chuyển tiếp, lại thành công lừa được một số fan, anh ở sân bay nhìn được thì sững sờ, thuận tay chuyển phát cho Vương Nhất Bác, đối phương vốn không vui vẻ gì, lần này càng tức giận chết đi được, "Anh muốn nói cái gì, hử?"
"Anh lên máy bay rồi, gặp lại sau." Anh dứt khoát tắt điện thoại.
Hai người bí mật ở cùng một khách sạn, rất gần hiện trường, gặp lại nhau đã là buổi tối, Vương Nhất Bác sớm ở trong phòng ôm cây đợi thỏ đã lâu, cậu trước tiên túm lấy Tiêu Chiến mà giày vò một trận, làm đối phương liên tục cầu xin tha thứ, "Anh sai rồi, Vương lão sư, thật đó."
"Anh cũng quá cẩn thận rồi, cũng không phải chuyện gì lớn." Vương Nhất Bác buồn bực, lại không thể làm sao gây khó dễ cho Tiêu Chiến, "Lần sau phải bay cùng chuyến với em."
"Được." Tiêu Chiến vẫn luôn đặc biệt kiên nhẫn trong việc dỗ dành tốt bạn trai đang bực mình, anh cùng Vương Nhất Bác kiểm tra lịch trình ngày mai, thật ra đã đối chiếu vô số lần, "Ngày mai sẽ có thảm đỏ, ban tổ chức để chúng ta đi một trước một sau, em nhớ —— "
"Biết rồi, đừng lưu lại ở thảm đỏ quá lâu." Vương Nhất Bác giành lời đáp.
"Tiết mục cũng là sát nhau, chà......tóm lại em liệu xem tình hình mà làm."
Dù sao loại buổi lễ không quá nổi tiếng như này luôn có vô số kể các tình huống phát sinh, Vương Nhất Bác dù sao cũng đã xuất đạo nhiều năm, Tiêu Chiến đối với cậu có sự tin tưởng.
Nhưng thật sự đến ngày hôm sau, Tiêu Chiến đứng ở sau màn che, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác chậm rãi đi thảm đỏ ở phía trước, chờ người dẫn chương trình cue cậu trên sân khấu, mới đi đến phía cuối; anh chỉnh đốn biểu tình vỡ nát của mình, nhanh bước về phía trước, đèn flash chớp một loạt, anh nhìn chằm chằm bóng lưng Vương Nhất Bác, thầm nghĩ: đổ thêm dầu vào lửa nha.
Sau đó vội đuổi kịp đối phương, dưới ánh mắt của bàn dân thiên hạ khoác vai Vương Nhất Bác, hướng đối phương nặn ra một nụ cười nghiến răng nghiến lợi: "Đợi về đến nhà."
Vương Nhất Bác:......
Nhưng kinh hỉ mà cuộc sống chuẩn bị cho Tiêu Chiến vẫn đang ở phía sau.
Biểu diễn xong đến phần mời khách quý lên sân khấu cùng chụp ảnh chung, vốn dĩ anh với Vương Nhất Bác đứng cạnh nhau, kết quả ở giữa đột nhiên xuất hiện một nữ minh tinh vô danh, giờ đây Tiêu Chiến cách vài mét đều có thể cảm nhận được áp suất thấp trên người đối phương.
Chỉ thấy Vương Nhất Bác nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn được, ngay đúng lúc, khi mọi người đều hướng sang một phía khác, nhanh chóng quay đầu, cậu thầm nghĩ: chỉ nhìn một cái, nhìn một cái là được.
Thế mà ánh mắt không nghe theo sai bảo dừng lại vài giây, mới lưu luyến không nỡ thu hồi tầm nhìn.
Thật kỳ lạ, sáng tối ở bên nhau, thời thời khắc khắc đều thấy mặt nhau, làm sao vẫn cảm thấy nhìn nhiều hơn một cái cũng tính là lời rồi?
Vương Nhất Bác dường như vô luận ở thời khắc nào luôn phát hiện một Tiêu Chiến hoàn toàn mới, từ ôn nhu, lễ mạo đến tức giận, giờ đây dưới ánh đèn sân khấu, toả sáng giống như một đại minh tinh, mỗi lần đều khiến cậu cảm thấy mới lạ, cảm thấy tình yêu vốn dĩ đã đong đầy, giờ đây lại thêm dồi dào.
Nên mới nói, cơ bản không cần lo lắng chuyện sinh lão bệnh tử của phàm nhân, có lẽ đến khi tám mươi tuổi, cậu còn có thể hôn lên những nếp nhăn mới của Tiêu Chiến, nói rằng em rất thích nha, có phải hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Edit - BJYX] Giới giải trí không thực tế lắm
Fanfiction*Hiện thực hướng, giới giải trí, xào CP, HE. Tên gốc: 不怎么写实的娱乐圈 Tác giả: 氢氧化钾@lofter Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, cấm mang đi đâu.