Tiêu Chiến bí mật tiếp nhận nhiệm vụ bắt đầu quay phim, đợi đến khi Vương Nhất Bác hoá trang xong đi ra, vừa lúc cảnh đầu tiên kết thúc, đối phương sáp gần phía sau máy quay phim xem đoạn phim phát lại, thường xuyên trao đổi với đạo diễn, không chú ý cậu bước tới gần, đến khi trên màn hình phản chiếu hình ảnh một khuôn mặt, mới giật mình mà quay lại, giọng điệu quở trách: "Em đi đứng thế nào mà không phát ra tiếng động vậy."
"Là do Tiêu lão sư đang đắm chìm trong đoạn phim, cơ bản không chú ý xung quanh."
Bắt đầu rồi, lại bắt đầu rồi. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng thời nói thầm trong lòng.
Ở đâu cũng là chiến trường, rốt cuộc ai cao minh hơn, dường như nhất thời không có kết quả, Tiêu Chiến không biết đối đáp lại thế nào, suy nghĩ nửa ngày, có chút khô khan mà nói: "Vương lão sư quá khen rồi."
Đạo diễn nhìn bọn họ một hồi có bao nhiêu hứng thú: "Quan hệ của hai người quả không tồi."
Vương Nhất Bác giành được thắng lợi mang tính giai đoạn, hiếm có nói nhiều thêm chút, cậu xua tay, ba người vây thành một vòng xem hiệu quả cảnh quay, vừa nghe đạo diễn nói đại khái về tình tiết tiếp theo, cảnh quay này được tính là xong; tiếp theo đến lượt Vương Nhất Bác, nhân vật hoàn toàn khác, trước đây cậu cũng chưa từng thử qua, lúc làm các hoạt động chuẩn bị, Tiêu Chiến còn chưa đi, đạo diễn nói với anh, " Nhất Bác là một cậu trai rất tốt."
Lời này đã có hơn một người nói qua với Tiêu Chiến, lần đầu gặp mặt vị lão sư hoá trang cũng nói như vậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể ứng phó một cách qua loa: "Ừm, rất tốt, người đặc biệt tốt."
Công việc của đoàn phim mấy ngày đầu cũng tương đối thoải mái, đến khi cả đoàn ra về, sắc trời đã sập tối, Vương Nhất Bác tan làm rồi, thấy Tiêu Chiến vẫn chưa rời đi, chỉ là không biết đã thay y phục từ lúc nào: là bộ đồ cá nhân thoải mái, gọng kính đặt trên sống mũi, đeo tai nghe không dây, bên cạnh không có người mà xem kịch bản. Xung quanh huyên náo, tự anh tạo thành một phong cảnh riêng, thu hút ánh nhìn của không ít người, nhưng bản thân không hề hay biết.
Cổ họng Vương Nhất Bác đột nhiên có chút ngứa, vì vậy không nặng không nhẹ mà ho một tiếng.
Có vẻ như là đặc biệt chờ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lần này phản ứng rất nhanh, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhắm chuẩn hướng Vương Nhất Bác, sau đó phản xạ có điều kiện trước lộ ra nụ cười sáng ngời mang theo chút băn khoăn, "Hey, Nhất Bác."
"Sao vẫn chưa quay về?"
"Anh muốn tìm em..."
Hai người đồng thời lên tiếng, Tiêu Chiến thoáng sững sờ, mới tiếp tục nói: "Anh muốn cùng em luyện tập một chút kịch bản ngày mai."
Tiêu Chiến vẫn luôn giỏi đọc vị người khác, liền vì Vương Nhất Bác tìm kiếm một lối thoát: "Nếu em cảm thấy mệt, anh thực sự..."
"Đi thôi."
Vương Nhất Bác rất thẳng thắn mà đáp ứng, trên thực tế cậu đã quay phim một ngày trời, quả thực tinh thần mệt mỏi, nhưng chính là ma xui quỷ khiến thế nào lại đáp như vậy, rõ ràng khuôn mặt đẫm lệ kinh ngạc đến kinh thiên động địa của Tiêu Chiến đã quẩn quanh trong tâm trí cậu nhiều ngày, ở trong mộng cũng đến làm loạn, nhưng cậu vẫn muốn nhìn thêm lần nữa, thậm chí, Vương lão sư vô tư trong sáng cũng sẽ thỉnh thoảng có suy nghĩ bạo ngược như thế này:
Muốn Tiêu Chiến vì mình rơi nước mắt thật nhiều.
Suy nghĩ này khiến cậu nhíu mày, hai người một trước một sau bước đi, ngày hè oi bức, tất cả đều ăn mặc phong phanh, ánh mắt cậu rơi trên xương bả vai nhô lên của Tiêu Chiến, còn có chiếc gáy thấm đẫm mồ hôi của đối phương, cái nhìn chăm chú thèm muốn không thể chạy thoát này khiến trong lòng cậu dấy lên một cỗ hoả khí vô cớ, trực tiếp khoan thẳng vào cổ họng, trùng hợp bước chân Tiêu Chiến chậm lại, từ trong ba lô lục lọi, lấy ra một chai soda còn đang bốc hơi lạnh, "Cho cậu."
Đây vẫn là phát hiện khi lần trước Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi công viên, Vương Nhất Bác hình như bình thường không hay nhìn thấy mấy sạp hàng bày đồ bên đường như này, nâng một chai soda tuỳ tiện mua lên uống một cách vui vẻ, vì vậy Tiêu Chiến liền để trong lòng, nhờ trợ lý đi ra ngoài mua vài chai, ướp đá trong tủ lạnh nhỏ, đặc biệt đợi đến khi Vương Nhất Bác tan làm mới đưa cho, "Vị quýt."
"......Cảm ơn."
"Không cần cảm ơn a Vương lão sư, vẫn phải làm phiền cậu đối diễn với tôi, tôi nên cảm ơn cậu mới đúng."
Vương Nhất Bác không nói nên lời, một ngụm uống hết nửa chai soda, lúc bước đến phòng hoá trang, cái chai đã thấy đáy, nhưng ngọn lửa trong lòng cậu vẫn chưa được dập tắt, cậu nghĩ Tiêu Chiến thật giỏi giao thiệp với người khác, làm sao lại ôn nhu lại tốt đẹp như vậy, chỉ vì một người vẫn chưa xác định hay không giúp đỡ mình?
Cậu không tin trên thế giới này vẫn có người như thế, thà rằng tin là Tiêu Chiến quá biết lấp liếm và giả vờ.
Có lẽ một giọt lệ đã rơi trong tim, đến cuối cùng mới phát hiện ra cũng chỉ là một giọt lệ nhỏ bé không đáng kể trong ngàn vạn giọt lệ?
"Tiêu Chiến, không cần phải như vậy," cậu cuối cùng cũng mở miệng, mỗi chữ mỗi câu đều như là đang cố tình gây sự, "Tôi cũng không phải mưu đồ gì với anh mới cùng anh tập diễn, anh đừng quá lo lắng."
"Hả?"
—————————
Tiêu Chiến: Vương Nhất Bác, em đây là muốn cãi nhau phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Edit - BJYX] Giới giải trí không thực tế lắm
Hayran Kurgu*Hiện thực hướng, giới giải trí, xào CP, HE. Tên gốc: 不怎么写实的娱乐圈 Tác giả: 氢氧化钾@lofter Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, cấm mang đi đâu.