Vương Nhất Bác trực tiếp cúp máy.
Tiêu Chiến nhìn thần sắc của cậu, đã đoán được bảy tám phần, bầu không khí trên bàn ăn nhất thời im ắng, không qua bao lâu, chỉ nghe Tiêu Chiến thở dài, nói: "Mau ăn đi, mì sắp nguội rồi."
Vương Nhất Bác và đũa mấy cái liền ăn xong, cậu cả ngày nay chưa ăn gì đàng hoàng, sớm đã đói từ lâu, hiện tại trong bụng lại nặng trịch, như một cục sắt đè lên, cậu hướng Tiêu Chiến vỗ nhẹ chiếc ghế bên cạnh: "Lại đây."
Tiêu Chiến rất nghe lời mà bước tới, hai chiếc ghế hợp thành một, bọn họ trao nhau một cái ôm chặt không thể nói là cửu biệt trùng phùng, nhưng giống như đã một vạn năm trôi qua.
Hương thơm trên cơ thể đối phương vẫn là một mùi hương thân thuộc, hai người sống chung lâu như vậy, sớm đã hoàn toàn gửi gắm bản thân mà xâm nhập vào cuộc sống của nhau, nhưng lúc này Vương Nhất Bác đặt cằm lên vai Tiêu Chiến, vẫn không thể tránh khỏi đối với những chuyện sắp tới cảm thấy sợ hãi:
Cậu quá hiểu cha mẹ mình, họ với những doanh nhân khác trên thế giới có cùng một loại bệnh, cho dù trước đó phản đối, nhưng vẫn giữ được thể diện cuối cùng; nhưng giờ đây, bản thân đã bộc lộ chân tâm, bọn họ nhất định cũng sẽ như xưa, không chút nể tình mà cắt đứt mối quan hệ này, dùng hết mọi thủ đoạn có được.
Đến lúc đó, Tiêu Chiến vẫn sẽ lựa chọn mình chứ?
Trận phong ba này như một báo hiệu, hôm sau Vương Nhất Bác liền bị gọi đến phòng họp công ty, ngồi bên cạnh là người đại diện và Victor, cậu nhìn người này liền cảm thấy chán ghét, nhưng đối phương lại hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mắt cậu, cậu vô định mà ở trong cuộc họp phân tâm, thẳng đến khi cấp trên tuyên bố Victor xem như thành viên chủ chốt của công ty làm đạo sư tham gia một cuộc thi tuyển tú đang hot, và Vương Nhất Bác là đạo sư trợ giảng, xuất hiện bất ngờ ở hiện trường.
Khi quyết định được đưa ra, trong đầu cậu vang lên cảnh báo, người đại diện gọi vài tiếng, cậu mới hồi thần, không cần biết cuộc thi tuyển tú này đem đến cho cậu bao nhiêu lợi ích, cảm xúc chiếm ưu thế, cậu nghe thấy bản thân nói: "Tôi không đồng ý."
Người đại diện ở bên cạnh sắc mặt đã u ám, Vương Nhất Bác không nghe lời nhiều lần lặp đi lặp lại khiến cô rất mất mặt, vì vậy cô cũng ở dưới cái nhìn của quần chúng không nóng không lạnh mà nói: "Cấp trên công ty đã quyết định, em không có lý do gì để không đồng ý."
Victor ngồi đó đoan chính như một pho tượng thờ, hướng Vương Nhất Bác lộ ra nụ cười gần như thương hại, khi định thần lại, cục diện liền trở nên hỗn loạn, Vương Nhất Bác đang đè hắn ta dưới đất, một đấm rồi lại một đấm mà không chút lưu tình, đều nhắm vào trên mặt, cho tới cuối cùng khi cậu bị bảo an nghe tin đuổi đến kéo đi, trên thân thể hai người đều là vết thương, phòng họp một mảnh xôn xao, đám đông nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Trận đánh này, là anh nợ tôi."
Cậu đội lại mũ lưỡi trai và đeo kính râm, tiêu sái mà rời đi ngay lập tức, trong phút chốc từ đầu đến cuối không ai có thể ngăn cản cậu; những ngày làm việc trong tuần trên đường không có người, Vương Nhất Bác nghênh ngang mà dạo chơi ở phố lớn, hả hê lại không đếm xỉa tới mà nghĩ: Giờ thì tốt rồi, công việc tám phần cũng xong, bản thân lại có thể đi đâu đây?
Cậu nghĩ đến Tiêu Chiến, nhưng lại không muốn khiến đối phương càng thêm lo lắng vô cớ; đi ngang qua tủ kính của cửa hàng, mới trong hình ảnh phản chiếu nhìn thấy một vết máu tụ ở khoé môi, vẫn là quay số gọi Tiêu Chiến, không qua bao lâu liền có người bắt máy, cậu nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến ôn nhu: "Làm sao vậy?"
"Nhớ anh rồi." Khoé miệng ẩn ẩn đau đớn, đôi mắt được che phủ dưới kính râm cũng ửng đỏ, Vương Nhất Bác thầm nghĩ, thế giới này mẹ nó sắp sửa sụp đổ rồi, dựa vào cái gì kẻ sao chép ngồi ở ngôi vương, người bị đạo nhái lại giống như con chó chết chủ?
Thật con mẹ nó hoang đường, may mà vẫn còn có Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Edit - BJYX] Giới giải trí không thực tế lắm
Fanfiction*Hiện thực hướng, giới giải trí, xào CP, HE. Tên gốc: 不怎么写实的娱乐圈 Tác giả: 氢氧化钾@lofter Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, cấm mang đi đâu.