23.

3.1K 250 18
                                    

Buổi tối bị làm nhiều lần đến nửa đêm, hôm sau lại phải dậy sớm đi quay phim, Tiêu Chiến cảm thấy xương cốt của mình có thể đã bị Vương Nhất Bác giày vò đến vụn vỡ, lúc hoá trang rõ ràng sức lực không chống đỡ nổi, mí mắt sụp xuống, ngay tức khắc sắp đi vào giấc ngủ, bỗng nhiên bị một diễn viên cùng đoàn vỗ một cái tỉnh hẳn: "Yo, buồn ngủ vậy."

"A, buồn ngủ chết mất."

Tiêu Chiến ở đoàn phim không có kiêu ngạo, cùng với ai đều có thể chơi đùa, tính khí luôn luôn tốt, ngoại trừ thỉnh thoảng cùng Vương Nhất Bác bề ngoài cãi nhau, gần như xứng đáng với danh hiệu quý ngài tử tế, lúc này bị làm cho tỉnh ngủ cũng không cáu kỉnh, ngược lại Vương Nhất Bác ở bên cạnh không mặn không nhạt mà liếc vị diễn viên kia một cái, nhàn nhạt nói: "Lo lắng thái quá."

"......" Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác liền không có tâm trạng, hận không thể một cước đá bay ba thước, "Em nói mà không biết ngượng à?"

Nửa câu sau vẫn chưa nói ra, nhưng sắc mặt Vương Nhất Bác rõ ràng liền như mây mù chuyển nắng, lên mặt như cún con vểnh đuôi: "Ca, em sai rồi, lần sau nhất định chú ý."

"Chú ý cái gì?" Bên cạnh diễn viên đang làm bóng đèn nhưng bản thân không hay biết đột nhiên bối rối, "Hai người nói cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác như thường lệ ở trước mặt người không thân quen rất kiệm lời, Tiêu Chiến như người đại diện phát ngôn của cậu, bình tĩnh mà nói: "Con nít, không nên biết đừng hỏi."

"Em? Con nít?" Diễn viên kia cười nói, "Nhất Bác so với em còn nhỏ hơn 3 tháng đó."

"Cậu ấy à, cậu ấy trưởng thành sớm." Chỉ thấy Tiêu Chiến sờ mặt đối phương một cái theo cách rất ba chấm, "Đúng vậy, Nhất Bác ca."

"Hai người... hai người là thật ư......" Diễn viên kia cuối cùng cũng chậm chạp nhận ra bản thân vốn không có cách nào dung nhập với thế giới của hai vị trước mặt, đành vô cùng tiếc nuối mà rời đi, bàn tay Tiêu Chiến trên mặt Vương Nhất Bác trượt xuống dưới, ở trên đùi cậu vỗ nhẹ một cái, "Nhất Bác ca, làm sao mà không để ý anh a. Không cùng anh nói chuyện, anh liền sẽ ngủ mất."

"Ngủ đi."

"Anh muốn nằm trên đùi em ngủ."

"Thật không? Được a Tiêu Chiến, anh hiện tại liền nằm, không nằm anh là Vương Bát(*)."

Vương Nhất Bác sau khi tức giận xong, mới âm dương quái khí mà nói: "Chiến Chiến, ai cũng có thể cùng anh chơi đùa a."

"Em thật ấu trĩ, anh hôm nay sát thanh có được hay không, mới nói nhiều thêm vài câu."

"Em thì qua vài ngày nữa mới sát thanh."

Vương Nhất Bác nói ra câu này liền biết hỏng rồi, quả nhiên, nụ cười của Tiêu Chiến chớp cái biến mất, có chút lãnh khốc nói: "Ừ, sắp sát thanh rồi."

Đây là thực tế mà bọn họ phải đối mặt, với Tiêu Chiến mà nói, ở cùng Vương Nhất Bác một chỗ  trong đoàn phim mãi mãi là ảo tưởng viễn vông, cho dù khởi đầu của bọn họ không xứng gọi là hoàn mỹ, thậm chí dường như có thể nói là hai con bạc đang cùng đường mạt lộ tính toán trăm phương ngàn kế đến cuối cùng, nhưng may mắn thay kết cục không tồi. Chỉ điều này thôi, đủ khiến anh lưu luyến, nhưng anh hoàn toàn không đồng ý là một nhân vật chính khác của câu chuyện, thường xuyên nhắc về sự biệt ly tất sẽ đến, điều này khiến bản thân có phần quá mất giá.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không nghĩ vậy, cậu liếc nhìn Tiêu Chiến, yết hầu không tự giác chuyển động lên xuống, là biểu hiện căng thẳng rõ ràng, cậu hỏi: "Anh nghĩ thế nào?"

"Đi một bước nhìn một bước(**), không nghĩ sao cả."

"Ò, như thế này." Cậu nói có chút lắp bắp, "Căn hộ lúc trước em thuê ở Bắc Kinh sắp đáo hạn rồi, đúng lúc có thể ở cùng với anh, em sẽ trả một nửa tiền thuê nhà và điện nước."

Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn cậu một hồi, đột nhiên cười nói: "Nhà anh rất nhỏ."

"Em trước đây lúc ở ngước ngoài cũng ngủ ở ký túc xá."

"Cũng rất lộn xộn, vì không thường xuyên ở."

"Nhưng có người sinh sống, liền sẽ có dấu tích lưu lại."

"Vậy được thôi," Vương Nhất Bác chú ý đến Tiêu Chiến dường như thở hắt ra một hơi, nhẹ nhàng nói, "Hoan nghênh em đến."

Rất nhanh, chiếc lá đầu tiên của cây ngô đồng rơi xuống, mùa hạ do soda và ván trượt tạo nên đi qua, nhưng ngày hạ đối với thiếu niên động tâm kéo dài mãi mãi.

Mùa thu sẽ như thế nào nhỉ.

Vương Nhất Bác đóng gói ván trượt, đích thân giao cho trợ lý thu xếp hành lý, sững sờ mà nghĩ: Mùa thu là khoảng thời gian rất đẹp, có thể đi leo những ngọn núi cao; đến mùa đông, có thể tranh thủ nghỉ phép năm, đi trượt tuyết, Tiêu Chiến là người phương Nam, mấy năm nay ở Bắc Kinh, cũng không biết đã chán cảnh tuyết rơi hay chưa.

Quan trọng hơn là, phải cùng Tiêu Chiến trải qua thời gian dài, tối thiểu, đợi anh có lẽ toàn bộ quên đi nhân vật Vu Tấn này.

(*)Vương Bát: rùa, ba ba; còn một nghĩa khác chỉ người bị cắm sừng :))
(**): Câu gốc là 走一步看一步, ý chỉ thực hiện việc mà không có kế hoạch trước, sau đó dựa trên tình hình thực tế của vấn đề rồi quyết định tiếp.

[Trans/Edit - BJYX] Giới giải trí không thực tế lắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ