Tiêu Chiến đến cùng vẫn là muộn một chút mới biết tin tức này, cùng một số chuyện cũ trong quá khứ.
Dù sao sự việc Vương Nhất Bác đánh người phát sinh ở công ty, cân nhắc đến lợi ích, công ty sẽ không để sự tình lộ ra ngoài, nhưng trong thời gian ngắn Vương Nhất Bác cũng sẽ không nhận được cái gì tốt đẹp, trợ lý vũ đạo trong cuộc thi tuyển tú càng đừng nghĩ đến --- nhưng cậu cơ bản cũng không muốn đi, vẫn là tâm toại ý nguyện.
Victor ước chừng đã nhận được ám thị của công ty, cũng không được để sự tình lộ ra ngoài mà lan truyền quá mức, nhưng Vương Nhất Bác biết đối phương tuyệt nhiên sẽ không chịu để yên, quả như dự đoán, một lúc sau, liền có một bộ phận giới truyền thông mờ ám mà lan truyền sự việc trong phạm vi nhỏ, nhưng do không có bằng chứng trực tiếp, không kích động được sự bùng nổ nào.
Động thái lớn đang ở phía sau, đối phương thực sự hiểu làm sao để bắt chẹt chỗ đau của Vương Nhất Bác, vụ việc đánh người không thành vấn đề, cuối cùng lại mua chuộc một lượng lớn phương tiện truyền thông, xào nấu lại sự việc đã nguội lạnh nhiều năm:
Lúc trước đã nói qua, Vương Nhất Bác với Victor quen biết ở nước ngoài, sau này xảy ra một số chuyện không vui vẻ gì, làm cho Vương Nhất Bác không thể nán lại ở nước ngoài được nữa, mới lang bạt về nước; nhưng đến nay, vụ việc tồn đọng này vẫn chưa giải quyết. Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy, sự tình đã gây xôn xao không ít, nhưng Vương Nhất Bác đến giờ vẫn chưa về nhà, điện thoại không liên lạc được, không biết chạy đi đâu rồi.
Anh trong lòng lo lắng như lửa đốt, kích động mà cầm điện thoại chạy xuống lầu, nhưng nhận ra Bắc Kinh thật sự rộng lớn và phức tạp, giấu đến 100 Vương Nhất Bác vẫn còn dư; trong tiểu khu ánh đèn soi sáng, đèn đường dưới chân anh tụ thành một cái bóng hiu quạnh hẹp dài, anh vô định mà chậm rãi bước vài bước, nhìn thấy băng ghế dài bên con đường nhỏ, tuyệt vọng mà ngồi xuống.
Ước chừng trời cao thật sự hiển linh, anh mới ngồi xuống không qua bao lâu, liền nhìn thấy phía cuối con đường nhỏ một người chầm chậm đi tới, Tiêu Chiến không thích đeo kính, nhưng mối quan hệ tình lữ vẫn luôn là thần giao cách cảm, anh híp mắt một cái, xác nhận kia chính là Vương Nhất Bác, sau đó chạy về phía trước vài bước, nửa đường dừng lại, nghĩ đến bản thân dường như nên tức giận: "Em đã đi đâu hả?"
"Ca, em..." Vương Nhất Bác mở miệng nói chuyện, vết thương ở khoé miệng bị kéo căng, dâng lên một nỗi đau thầm kín, giọng nói của cậu cũng khàn đi, khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến, hết thảy oan ức đều trở nên gấp bội lần, "Em đau."
Tiêu Chiến trong tâm bỗng mềm nhũn ra, anh nhìn đối phương bước đến bên cạnh mình, trên khuôn mặt trắng nõn vết thương nhìn thế nào cũng rất rõ, vậy nên vẫn không thể nói ra lời nhẫn tâm: "Đau sao không biết về nhà? Điện thoại nói nhớ anh, còn cho rằng học đâu thói lãng mạn, hoá ra là hại anh lo lắng."
"Em sai rồi."
"Lần sau gặp chuyện gì, phải nhớ về nhà trước, vô luận là ai làm sai, anh đều đứng về phía em, biết không hả?"
Vương Nhất Bác trả lời một cách lúng túng: "Em biết rồi, em xin lỗi."
Cậu dường như biến thành một cỗ máy tinh vi nhưng không còn hoạt động, chỉ còn lại chương trình xin lỗi vẫn đang miễn cưỡng chạy, nhưng Tiêu Chiến cũng không cần lời xin lỗi của cậu, chỉ là ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Nhưng anh biết em không làm gì sai, ngoan."
"......" Vương Nhất Bác vùi đầu vào bờ vai Tiêu Chiến, áp xuống tiếng nấc nghẹn ngào sắp sửa trào ra, khăng khăng nhấn mạnh, "Là hắn ta sao chép vũ đạo của em, làm sao hắn ta vẫn có thể hành xử như này chứ."
Hai người nắm tay nhau đi về nhà, Tiêu Chiến rốt cuộc đã nghe xong sự tình hoàn chỉnh một lần, quả đúng như anh nghĩ: Đứa nhỏ rời nhà thuở niên thiếu, gặp được một tiền bối ôn nhu, liền trao toàn bộ niềm tin, ai mà biết vị tiền bối bộ mặt ôn hoà lại có dụng tâm xấu xa, cả hai cùng tham gia một cuộc thi nhảy, hắn ta sao chép động tác của Vương Nhất Bác, lại dựa vào việc thứ tự biểu diễn sớm hơn, khiến Vương Nhất Bác bị đóng chặt vào nỗi nhục ăn cắp vũ đạo.
"Em lúc đó, em lúc đó......" Vương Nhất Bác có chút tan vỡ mà lặp lại lời nói, "Em không có khả năng đưa ra bằng chứng, là hắn ta sao chép của em, nhưng tại sao em phải chịu trách nhiệm?"
Mấy năm nay về nước, cậu đã nghĩ về chuyện này vô số lần, gần như đến mức bị ám ảnh, sự việc này cũng đã trở thành bóng đen đuổi mãi không đi của cậu, vì vậy nhìn thấy có người ôn nhu thân thiết, Tiêu Chiến cùng với Victor trước đây dường như giống nhau, phản ứng đầu tiên của cậu vẫn là vô thức trốn chạy, trên đời sẽ không có ai vô duyên vô cớ đối tối với bạn, Vương Nhất Bác luôn nghĩ như vậy.
Đến nay chuyện này lại bị đào lên, Vương Nhất Bác cuối cùng không có cách nào khống chế bản thân, cậu sớm nên đối với dạng người như vậy đánh cho một trận, nhưng đánh nhau có thể giải quyết được gì?
Vẫn là tiểu nhân đắc chí, thời vận của mình không tốt, thậm chí còn không bằng một phần mười của đối phương, sự tàn khốc của giới giải trí chính là thế này đây.
Tiêu Chiến cũng tức giận, nhưng nhiều hơn là giận mình đối với việc này không thể làm gì được, anh dỗ dành Vương Nhất Bác đang mệt mỏi đi ngủ trước, bản thân lại không ngủ được, ngồi ở trong phòng khách, phát ngốc nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ.
Tin đồn vẫn đang lan rộng, mà chớp mắt một cái, anh đã gần 27 tuổi, nhưng bản thân từ đầu đến cuối đều vô lực tầm thường, thậm chí đến lúc này, gặp được người mình yêu muốn cùng đi đến già, vẫn không có cách nào bảo hộ đối phương.
Anh quá rõ vũ đạo có ý nghĩa thế nào đối với Vương Nhất Bác, sự sụp đổ của đối phương tuyệt đối không đơn giản như vẻ bên ngoài, nhưng bản thân lại có thể làm gì?
Điện thoại đột nhiên rung lên, hiển thị tin nhắn đến từ số điện thoại lạ: [Tiêu Chiến phải không, tôi là mẹ của Vương Nhất Bác, chiều mai, ở quán cà phê dưới lầu nhà cậu, tôi muốn gặp cậu.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Edit - BJYX] Giới giải trí không thực tế lắm
Fanfiction*Hiện thực hướng, giới giải trí, xào CP, HE. Tên gốc: 不怎么写实的娱乐圈 Tác giả: 氢氧化钾@lofter Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, cấm mang đi đâu.