Tin tức về việc chia tay chưa lộ ra ngoài, sự nghiệp của Vương Nhất Bác trước hết đã có khởi sắc.
Tiêu Chiến gần đây không muốn nhìn thấy những chuyện liên quan đến đối phương một chút nào, nhưng việc này có dính dáng tới thỏa thuận của anh và mẹ Vương, vì vậy anh mỗi ngày đều tận tâm để ý, Vương gia thực sự có chút thế lực, sự tình Vương Nhất Bác sao chép lộ ra không bao lâu, liền lập tức đổi chiều, trong câu chuyện mới, Vương Nhất Bác là nạn nhân lớn nhất, tất cả chân tướng đều được tiết lộ, Victor mắt thấy không thể ở lại Trung Quốc được nữa, chán nản mà bồi thường một khoản tiền lớn, chạy về lại nước ngoài.
Có vụ này làm nền, mức độ yêu mến của công chúng dành cho Vương Nhất Bác lập tức tăng vọt, cùng với sự hậu thuẫn của Vương gia ở phía sau, cậu ngay tức khắc có biết bao nhiêu cơ hội xuất hiện trước công chúng, hiện trạng của bản thân liền vượt trội, khoảng cách bạo hồng chỉ thiếu một cơ hội, hiện tại có cơ hội rồi, nhiệt độ của cậu nóng lên, nhất thời tương đương với vài lưu lượng nổi tiếng.
Nhưng những điều này đều không liên quan đến Tiêu Chiến.
Đoạn tình cảm kia với Vương Nhất Bác, giống như một giấc mộng ngày hè tuyệt đẹp, tỉnh mộng rồi, anh nhìn Vương Nhất Bác biến thành một ngôi sao cao cao tại thượng được vạn người để trong mắt, thế nhưng bản thân vẫn như trước đây không nóng không lạnh, thậm chí nhiệt độ mà việc xào cp đem tới cũng dần dần biến mất. Rốt cuộc hai bọn họ hiện tại không cùng một vị trí, luôn luôn có người hâm mộ của đối phương nói anh là đũa mốc mà chòi mâm son, không biết số người trước đây thật lòng yêu thích họ giờ còn lại bao nhiêu.
Đều là ý trời.
Giống như fan cp từng gặm qua đường của bọn họ, cả đời này sẽ không biết trong một khoảng thời gian nhất định, hai người đã từng yêu nhau trong âm thầm; những y phục kiểu dáng giống nhau thật sự là cùng một bộ ở trên hai người bọn họ lại có lý giải khác nhau, chiếc ván trượt màu xanh lục ở sân bay mà Vương Nhất Bác thích nhất là thiết kế độc quyền của Tiêu Chiến, cũng sẽ không biết ở trên cổ của một người, vị trí gần trái tim nhất, có đeo một bông tuyết nhỏ.
Lúc yêu có bao nhiêu điên cuồng, khi rời đi liền có bao nhiêu thống khổ.
Tiêu Chiến không bao giờ tương tác với Vương Nhất Bác nữa, anh cũng thầm nghĩ có phải hành trình theo đuổi ước mơ của mình nên kết thúc ở đây không, nán lại thêm ở trong giới giải trí đã không còn ý nghĩa gì, anh cũng không dám nghĩ một cách tường tận, nếu ngày nào đó gặp lại nhau lần nữa, có phải hay không đối mặt với cục diện như này: Vương Nhất Bác ngồi ở hàng đầu, còn anh ở hàng cuối, ánh mắt không dám di chuyển, sợ bị chụp được, lại lộ ra ham muốn.
Nếu thật sự như vậy, có lẽ việc từng chia sẻ chiếc tai nghe cho nhau cũng phải quên đi toàn bộ, để tránh tức cảnh sinh tình, nhưng anh hoàn toàn không muốn quên mất những chuyện này.
Đành phải cách xa thật xa, cả đời có thể không gặp nữa.
Anh cũng thường nghĩ phải chăng tình yêu vô vọng như này vốn không có lý do gì để tồn tại, nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, thế gian này có những chuyện cầu mà không được, và trong một đoạn tình cảm, sự trả giá luôn phải dựa vào mỗi loại mỗi dạng hình thức mà bình đẳng, là anh buông tay đối phương trước, nên giờ đây, anh liền phải chầm chậm nếm trải tình yêu vô vọng này.
Cũng không quan trọng, sở dĩ sự mãnh liệt trong thứ tình cảm này, trọng điểm không phải chính là ở sự vô vọng sao?
Mùa xuân năm sau, người đại diện của Tiêu Chiến vì anh nhận một chương trình tống nghệ du lịch, không phải chế tác lớn gì, người đến tham gia cũng đều là những tiểu minh tinh ít tên tuổi, nhưng chủ yếu là vui vẻ; điểm dừng chân đầu tiên của bọn họ là ở một ngôi chùa trên núi, không phải mùa du lịch cao điểm, trong chùa không có người, kết thúc ghi hình, Tiêu Chiến đi ngang qua tượng Phật, tạt qua hàng cây thường xuân trong sân chùa, đột nhiên bị một tiểu hòa thượng gọi lại: "Thí chủ xin dừng bước."
Anh dừng lại, quay đầu nhìn đối phương: "Thầy gọi tôi sao?"
"Phải," tiểu hòa thượng chắp tay lại vái chào, "Cậu phải đi rồi à?"
"Đúng vậy, chúng tôi đến đây để ghi hình tiết mục." Tiêu Chiến tự nhiên đối với nơi này tràn đầy cảm giác kính sợ, anh ra hiệu cho đồng đội ở bên cạnh đợi một lúc, ở lại một mình và nói, "Thầy gọi tôi có việc gì không?"
"Nói đến thật hổ thẹn, tôi đang ở sân sau quét tước, thấy cậu đi ngang qua, tình cờ phát giác có nhân quả trên người cậu."
Thật kỳ lạ, Tiêu Chiến tuy nói kính sợ, nhưng người lớn sẽ không bao giờ tin vào ma quỷ một cách xằng bậy, "Lời thầy nói là có ý gì?"
"Nguyên nhân là trước đã sai lầm, nên kết quả không vui vẻ gì, phải không?"
"......."
"Nhưng cuộc đời là một hành trình dài, thí chủ, không hẳn không có cơ hội xoay chuyển, nhân quả đan xen, đoạn đường trước đây đã tính là kết thúc, có lẽ, sẽ có một khởi đầu mới."
Bản thân Tiêu Chiến nãy giờ nghiêng tai lắng nghe kỹ càng, nghe đến câu nói này mới bật cười: "Bỏ đi, thầy... tôi không quá tin mấy chuyện này."
Người nam nhân trẻ tuổi trước mặt dường như sa vào trong đoạn hồi ức rất lâu về trước, "Nếu như thật sự có thần thánh, vậy vẫn làm phiền ngài ấy giúp tôi —-"
"Quên đi," anh đột nhiên lại mỉm cười, "Em ấy sợ mấy thứ này."
Có đồng đội cho rằng anh bị kẹt lại, đến giúp giải vây, anh liền thuận theo đó rời đi cùng anh ta, trên đường xuống núi nói đến những chuyện lúc nãy, đồng đội là người hoàn toàn theo chủ nghĩa vô thần, tức tối nói: "Mấy thứ này hả, đều là lừa tiền đó."
Tiêu Chiến vẫn còn đang ngẩn ngơ, lúc sau mới nhẹ giọng nói: "Ừm."
Cưỡng cầu một bông hồng đã khô héo lại nở hoa, làm sao có thể chứ.
Chắc là một nhà sư lang băm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Edit - BJYX] Giới giải trí không thực tế lắm
Fanfiction*Hiện thực hướng, giới giải trí, xào CP, HE. Tên gốc: 不怎么写实的娱乐圈 Tác giả: 氢氧化钾@lofter Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, cấm mang đi đâu.