Vương Nhất Bác thoái thác vì bận công việc, cứ thế kéo dài thời gian về nhà đến sau sát thanh, trong tâm cậu có quỷ, hơn nữa cũng kiềm nén một cỗ khí tức, không có gì muốn nói, đối với việc về nhà này càng đặc biệt chống đối hơn; chỉ là trong lòng có nỗi niềm, thời gian nhàn rỗi càng thích ngây người, Tiêu Chiến cùng cậu nói chuyện cũng không có trôi chảy lắm, thật lâu sau Tiêu Chiến mới phát hiện ra, "Em gần đây có chuyện gì hả?"
Việc quay phim đã gần kết thúc, hai người thức trắng mấy đêm, tâm trạng vốn đã có chút không tốt, Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến một cái: "Em không sao."
"Ò, chắc là mệt rồi." Tiêu Chiến đưa tay lên sờ sờ hai má cậu, sau đó khoảng 10 phút dùng lòng bàn tay che một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Nhất Bác, nhiệt ý không ngừng kéo đến khiến trái tim cậu khô nóng, đến nỗi cậu đột nhiên rất kích động mà mở miệng: "Chiến ca... em..."
"Ừm?"
Vương Nhất Bác có rất nhiều thời khắc muốn đối với Tiêu Chiến nói ra tất cả, về ước mơ không được gia đình ủng hộ và ký ức vô cùng đau lòng ở nơi đất khách quê người, nhưng cậu lại rất bình tĩnh mà biết, tình cảm của bọn họ vẫn chưa đến mức đó, hiện tại nói ra sẽ chỉ gây khó chịu một cách không duyên cớ.
Cho dù có lùi một vạn bước, cầu được tình yêu của Tiêu Chiến —— cậu cũng không thèm dùng loại phương thức bán thảm để cầu sự yêu thương của đối phương.
"Mệt chết rồi, đêm nay em muốn ôm anh ngủ."
"Được." Tiêu Chiến trước đồng ý một cách vô thức, sau đó mới cảnh giác nhìn xung quanh, tránh câu nói này bị người khác nghe thấy hoặc bị máy quay ghi lại; buổi quay tối nay cũng là phần diễn trọng yếu, sự hợp tác tốt đẹp ngày trước đang từng bước từng bước sụp đổ, cùng với câu thoại ngày đầu tiên hai người đối diễn từng khiến Vương Nhất Bác mơ thấy trong mộng rất nhiều lần, theo tính cách của Tiêu Chiến, sợ rằng lại âm thầm cảm thấy mất mát trong thời gian dài.
"Anh hiện tại đáp ứng được thì quá tốt, quay đầu diễn xong rồi, hận không thể trừng chết em, về khách sạn khoá cửa nhanh hơn ai hết, tưởng em không biết ư." Vương Nhất Bác khịt mũi, "Em muốn thẻ phòng."
"......Đưa em đưa em." Tiêu Chiến bế tắc với cậu, rất không có sức uy hiếp mà cảnh cáo, "Sắp sát thanh rồi, em kìm nén chút cho anh, ngủ chính là đơn thuần ngủ, cái gì cũng không được phép làm."
"Em cũng không có tệ như vậy nha, anh bôi nhọ em."
Tuy nhiên sự thật chứng minh, bọn họ đều là kẻ tám lạng người nửa cân, quay phim xong liền lập tức hai cực đảo ngược, Vương Nhất Bác quá thích trêu chọc Tiêu Chiến không xuất diễn, cậu ở phía sau liên tục nói không ngừng, Tiêu Chiến ở trước thở hổn hển tức giận mà bước đi, đợi đến cửa phòng, Tiêu Chiến lần mò thẻ phòng, mới nhớ đến đồ ở chỗ đối phương, vì vậy mặt dài cả ra, nhớ đến lời đã nói, "Mở cửa cho anh."
"Ò, okay." Vương Nhất Bác biết nghe lời mà quẹt thẻ mở cửa phòng mình.
Tiêu Chiến muốn nói, nhưng nhớ đến chuyện này thật sự do mình đồng ý đáp ứng, đành phải miễn cưỡng đi tắm, Vương Nhất Bác ở bên ngoài nghịch điện thoại, một lúc sau tiếng nước ngừng lại, cậu không để ý mà hướng cửa phòng tắm nhìn một cái, đúng lúc nhìn thấy Tiêu Chiến mặc áo phông, đầu tóc đối phương vẫn còn nhỏ giọt, dường như tắm xong tâm trạng tốt hơn chút, ngồi xuống cạnh cậu ra lệnh: "Em cũng nhanh tắm đi, bẩn chết mất."
Điều hòa bị hỏng, Vương Nhất Bác lúc này chỉ có thể cảm nhận được Tiêu Chiến lúc đến gần nước nhỏ giọt chưa rơi xuống đất đã rơi từng giọt từng giọt trên vai cậu, cậu khô cả cổ họng thèm khát mà đẩy đối phương sang một bên, "Tóc không lau khô dễ bị cảm lạnh, đi lau tóc đi."
"Không đi," Tiêu Chiến đột nhiên lười biếng, anh dường như không xương mà ngã vào vai Vương Nhất Bác, "Hệ miễn dịch của anh đặc biệt tốt, không sao."
Giây tiếp theo anh liền ngồi thẳng lên, lớn tiếng cười, Vương Nhất Bác cù lét anh, bầu không khí rất tốt, giống như hiện trường quay chụp của một diễn viên hài kịch vui vẻ, kỳ thật trong lòng hoàn toàn rối bời như tranh mosaic khó mà diễn tả; Vương Nhất Bác ở cổ Tiêu Chiến dụi tới dụi lui, mới tắm rửa sạch sẽ lại bị làm loạn, Tiêu Chiến nhịn không được mắng cậu: "Đồ con heo, em cọ cái gì."
"Cọ bắp cải nhà em."
Ý nghĩa câu nói này chính là không nói cũng rõ, Tiêu Chiến im lặng vài giây, không cam lòng mà thử phản kháng đến cuối: "Em đã đáp ứng anh..."
"Em nuốt lời rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Edit - BJYX] Giới giải trí không thực tế lắm
Fanfiction*Hiện thực hướng, giới giải trí, xào CP, HE. Tên gốc: 不怎么写实的娱乐圈 Tác giả: 氢氧化钾@lofter Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, cấm mang đi đâu.