Phiên ngoại 3.

3.6K 273 31
                                    

PHIÊN NGOẠI 3: Đoàn viên

Sắp sửa đến Tết, bọn họ vẫn là trở về nhà một chuyến.

Vương Nhất Bác tự ái, hơn nữa cũng thực sự vô cảm đối với gia đình mình, nhưng trái lại quan niệm của Tiêu Chiến rất truyền thống, dù sao cũng là Tết, vẫn phải thử một lần.

Anh lôi kéo Vương Nhất Bác, sáng sớm tinh mơ liền xuất phát, bên ngoài dinh thự Vương gia vang lên âm thanh ma quái, không có ai dám tiến lên gõ cửa, cuối cùng vẫn là bảo mẫu đến mở cửa, cười đến mức miệng không khép lại được, thông báo cho bọn họ: "Cửa vào có thiết bị giám sát."

Bắt đầu đã không thuận lợi.

Vương Nhất Bác không tình không nguyện đi phía sau Tiêu Chiến, bộ dạng như thể không phải nhà mình, trái lại Tiêu Chiến rất điềm tĩnh, cùng với bảo mẫu nói chuyện vài câu, đi đến phòng khách, nhìn thấy mẹ Vương đang uống trà, anh còn cười và cất tiếng chào hỏi.

"Chào dì, năm mới sắp đến, con với Nhất Bác đến thăm dì."

Đối phương hừ một tiếng, ánh mắt dõi theo Vương Nhất Bác đang đứng phía sau anh: "Nói chuyện đều để người ta nói rồi, làm sao, con không phải người trong nhà hả?"

Vương Nhất Bác bất ngờ bị gọi tên, đành phải thốt lên: "Mẹ, năm mới vui vẻ."

"Vẫn không khác mấy." Mẹ Vương lại bưng tách trà không nói gì nữa, không qua bao lâu, ba Vương từ trên lầu đi xuống, trái lại bề ngoài trông rất ôn hòa, "Đến đây, ngồi đi...chị Lý, đi lấy nước cho tiểu Chiến."

Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh, liền xua tay, "Không cần không cần, bọn con trước khi đến đây đã ăn cơm rồi, bác cứ nghỉ ngơi đi, vẫn là lâu ngày không gặp, chỉ là đến chào hỏi hai vị vài câu."

Vương Nhất Bác vẫn không lên tiếng, khiến cho hai vị lão nhân chau mày, ba Vương còn trực tiếp quở trách: "Xem xem tiểu Chiến ở nhà nuông chiều con thành cái dạng gì rồi! Là nhân vật của công chúng, đến cả lễ tiết cơ bản nhất cũng không biết nói sao?"

Vương Nhất Bác ngay tức khắc cũng nổi nóng: "Thích thì gặp mặt, không thích bọn con liền đi."

"Đừng đừng đừng, Nhất Bác!" Tiêu Chiến làm người hòa giải mối quan hệ giữa hai cha con, anh lấy ra những món quà đã chuẩn bị từ trước, chia nhau biếu tặng cho ba mẹ Vương Nhất Bác, vừa mỉm cười, "Đây là con với Nhất Bác đặc biệt tặng cho hai vị trưởng lão, đừng nhìn thái độ em ấy bây giờ, thực ra lúc chọn quà lại rất để tâm."

Mẹ Vương cầm lấy vòng tay Tiêu Chiến tặng nhìn ngắm rất kỹ lưỡng, không bình luận gì, nhưng dường như là rất thích, lập tức mang vào, còn nói thêm: "Không cần nói tốt thay cho tên tiểu tử này, nó có thể nghĩ đến chúng ta mà tặng quà à? Chắc mặt trời mọc ở đằng tây."

Trò chuyện chưa đến 10 phút, Tiêu Chiến đã toát mồ hôi, anh dứt khoát thẳng thắn mà nói:" Bác và dì, nhân lúc hai vị trưởng lão đều ở đây, con có điều muốn nói, hai người với Vương Nhất Bác là quan hệ huyết thống, con nhiều nhất cũng chỉ là người ngoài, không đáng vì con mà cả đời này đến đứa con duy nhất cũng không cần, không phải sao?"

Vương Nhất Bác ở phía sau ra sức chọt vào người anh: "Anh không phải người ngoài, anh là người em yêu."

Tiêu Chiến quay lại lườm cậu một cái, tiếp tục nói: "Hai vị trưởng lão các ngươi hôm nay để chúng con vào nhà, thực ra con cũng hiểu được ý tứ trong đó, vậy tụi con liền ngầm hiểu trong lòng, sau này con xem hai vị như cha mẹ mà hiếu thảo, chung quy đã là như vậy cũng không cần phải vì chút chuyện cũ mà tức giận, ngày sau chúng ta liền trải qua thật vui vẻ, hai bác xem có được không?"

Trong phòng khách nhất thời không ai nói gì, Vương Nhất Bác ghét bỏ bầu không khí như thế này, kéo Tiêu Chiến định đi ra khỏi cửa, ba Vương ước chừng cuối cùng nhịn không được, tiến lên đá cậu một cái, nói: "Con gấp cái khỉ gì? Lại không phải không đáp ứng, đến mức bao che như vậy sao Vương Nhất Bác?"

Sau đó lại quay sang Tiêu Chiến: "Già rồi, cũng đã hồ đồ, hai người các con sống tốt là được, ta và mẹ nó đều không đòi hỏi gì hơn nữa, hiếu thảo cũng không cần, tuy nói là một ông già, nhưng có tay có chân, cũng không chết đói được."

Nụ cười của Tiêu Chiến chậm rãi ngừng lại, anh hiểu ra mùi vị bị từ chối, có chút hụt hẫng, nhưng rất nhanh, anh nghe được mẹ Vương nói nửa câu sau: "......Năm nay vắng vẻ, không bằng đi thăm nhà thông gia, chúng ta đều là người già cùng tụ tập lại, tán gẫu, nói qua nói lại, con nghĩ sao?"

Đến đây, mọi thứ đã kết thúc.

Sau này, đều là ngày tháng đoàn viên tốt đẹp nha.

HOÀN TOÀN VĂN.

——————
Lời tác giả:
Ngày đầu năm mới, cuối cùng cũng hoàn thành xong tác phẩm này.
Những ngày tươi đẹp của chúng ta vẫn còn ở sau này, thuận thuận lợi lợi, kiện kiện khang khang a.
Hẹn gặp lại ở tác phẩm sau nhé~

[Trans/Edit - BJYX] Giới giải trí không thực tế lắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ