Chương 1: Chung cư cũ

1.8K 83 1
                                    

Thành phố X vốn là một nơi không có nhiều người sinh sống bởi vì trước đây đã từng xảy ra những vụ án mạng liên hoàn mà kẻ sát nhân ra tay vô cùng dã man và tàn bạo. Chúng ta sẽ thường xuyên nhìn thấy thành phố này được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông đại chúng cùng với lời cảnh báo chú ý cảnh giác. Vì vậy mà nơi này luôn mang bầu không khí ảm đạm cùng với sắc trời trùng hợp thế nào cũng kém không thua gì sắc mặt của những người dân ở đây. Hàng hoá tiêu thụ thấp, giải trí cũng không được hưởng ứng, chính vì vậy mà đa phần người dân cũng chẳng mấy khi tiệc tùng nô nức. Họ chỉ đang cố gắng sống qua ngày và chờ đợi một ngày nào đó, khi thế giới đã lãng quên về tên tội đồ kia, sẽ có nhiều con người đến với nơi này, mang theo ánh dương rạng rỡ cùng với sức sống tràn đầy.

Nhưng không phải tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng từ bầu không khí ngột ngạt tối tăm kia. Có một khu chung cư cũ tám tầng đã ở đây cùng với thành phố này từ rất lâu rồi. Dường như những người sinh sống đã vượt qua sự sợ hãi và trở về với cuộc sống thường này của họ. Những tiếng ồn chồng chéo lên nhau, những âm thanh thông báo tin tức chung cư từ chiếc loa cũ được buộc trên cây cọc gỗ, mùi thức ăn thơm ngào ngạt cùng với tiếng cọc cạch của bánh xe lăn trên đường. Các cô các bác vẫn múa dưỡng sinh ờ trung tâm văn hoá cạnh bên, các bác các chú vẫn chén chú chén anh không ngừng nghỉ.

Và có một cậu thanh niên hai mươi ba tuổi ngày nào cũng đánh trống đinh tai nhức óc trong một căn phòng nhỏ có gắn biển "CLB Chí Hướng Bốn Phương". Cậu ta tự gọi bản thân một hoạ sĩ, thích thực hiện những ý tưởng điên rồ cùng với tinh thần sống cho hôm nay chớ để ngày mai. Căn phòng CLB này vốn là của tụi nhóc học cấp ba dùng để sinh hoạt sau giờ học nên những lúc không có tụi nó, cậu sẽ một mình suy nghĩ về cuộc đời trong lúc tay gõ trống ầm ĩ.

"SANTAAA!!!"

Vẫn đập trống đầy nhiệt huyết.

"Trời đất ơi ai đó làm ơn dừng nó lại đi. Ngày nào nó cũng đập ầm ầm như vậy, ông nhà tôi không hiểu làm sao lại nhớ về ngày tháng phiêu lưu trời đất cùng với niềm đam mê bốn bể là nhà. Bây giờ lại còn hổ đòi xách ba lô thực hiện quyết tâm làm một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, còn sống là còn đi, còn thở là còn trèo kia kìa!"

"Nhà cô vậy mà còn đỡ. Thằng con tôi ngày nào cũng đi theo nó gõ trống khua chiêng thế nào mà tối về nằm mơ thấy mình đứng đầu hội nghệ sĩ nhân dân cơ đấy. Nó nằm cười hề hề rồi còn đòi hiến dâng cho đất nước tiếng trống bất diệt, cứu rỗi linh hồn những trái tim mềm yếu chưa hiểu được lí tưởng của một người đàn ông. Thằng oắt con vắt mũi còn chưa sạch mà hiến với chả dâng cái gì cơ chứ! Ôi giời ơi con ơi là con..."

"Thế là hai người còn chưa thấy cô Benny phòng 503 mỗi lần nghe thấy tiếng trống là tưởng chung cư kêu gọi mọi người vận động vì sức khoẻ, liền bừng bừng nhiệt huyết đòi nạp thẻ phòng gym hẳn một năm cơ"

Không khí dường như đóng băng, còn nghe thấy cả tiếng quạ đen ai oán...

"SANTAAA"

Ngày nào cũng thấy chung cư đồng lòng hô to khẩu hiệu như vậy, người quản lí cảm động lấy khăn lau đi những giọt lệ vương trên mi.

Bỗng nhiên tiếng trống dừng lại.

Santa nhìn thấy một người lạ mặt đứng ở cửa phòng CLB. Với sự tự hào của một người đứng đầu về khoản ngoại giao ở chung cư, Santa chắc chắn rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy người này. Và cùng với đôi mắt quan sát tinh tường của mình, cậu đã nhìn thấy đống hành lý khổng lồ ở sau lưng của người đó. Là một người mới chuyển đến.

"Cậu cần tôi giúp gì sao?"

Santa bước đến hỏi thăm. Trong mắt cậu thì một người có vóc dáng nhỏ bé như vậy làm sao có thể vác hết đống đó đi được. Nhưng cậu chỉ vừa bước được hai bước thì người đó đã quay đầu bỏ đi. Santa đứng bất động giữa phòng, mặt ngơ ngác nhìn người kia khệ nệ vác hành lí đi xa.

"Ơ?"

Người đó là ai nhỉ?

Câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu Santa đến tận khi cậu về phòng trọ của mình. Cậu không biết tại sao mình cứ tò mò về người đó, muốn gặp lại một lần nữa. Không biết cậu ấy tên là gì, ở phòng nào, lỡ ở trên tầng cao thì làm thế nào mà chuyển đồ đạc lên được đến nơi, tại sao lại đến nơi này, không sợ sao,... Những câu hỏi cứ liên tục chạy trong đầu khiến Santa bực mình đánh bốp vào trán một cái.

Vẫn là nên đi ngủ thì hơn.

Santa không ngờ rằng ngay hôm sau cậu đã gặp lại người đó. Còn ở ngay cửa phòng bên cạnh. Cậu há hốc mồm, tay cứ chỉ về phía người đó mà không thể nói thành một câu có nghĩa.

"Xin chào"

Người đó cúi chào cậu rồi lại bỏ đi. Để lại Santa như một bức tượng ngốc ngếch.

"Giọng hay quá"

Đó là những gì Santa còn nhớ trước khi ngất đi.

[Santa x Riki] Ngôn ngữ của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ