Chương 5: Buông xuống

505 57 6
                                    

Rikimaru tình cờ nhìn thấy Santa ở siêu thị cách chung cư không xa. Cậu ấy đang nói chuyện với Vu Dương với vẻ mặt rất căng thẳng nên anh không tiện đến chào hai người họ. Nhưng khi anh vừa quay đi thì đã nghe thấy sau lưng tiếng hô lớn.

"Riki-kunnn"

Rikimaru cười bất lực. Anh cũng không biết từ bao giờ Santa đã đổi cách xưng hô với anh. Nhớ ngày đầu tiên còn e dè không dám lại gần, bây giờ đến khoảng cách cũng không thèm giữ nữa. Mỗi lần nhìn thấy anh sẽ cười rất tươi rồi chạy đến đứng bên cạnh, sau đó bắt đầu kể lể về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày. Mặc dù anh không thường đáp lại mà chỉ im lặng lắng nghe thì điều đó cũng không làm Santa nói ít hơn được. Nhưng mà anh không cảm thấy cậu ấy phiền. Giống như thêm màu sắc vào cuộc đời đơn sắc của anh vậy. Có một người bạn giống như Santa thực tế giống như một món quà tốt lành, mỗi ngày đều cảm thấy cuộc sống dường như không hề buồn chán như mình nghĩ.

"Anh thấy tụi em đang nói chuyện với nhau"

"Tụi em chỉ đang tranh luận về một bài hát mới thôi. Anh đang mua đồ gì vậy?"

"Một vài vật dụng cần thiết và đồ ăn dự trữ"

Santa thuận tay giúp Rikimaru đẩy giỏ hàng trong khi Vu Dương sắp xếp lại đồ đạc ở bên trong. Bọn họ tiếp tục nói về chủ đề trước đó nhưng khi đi ngang qua quầy vật dụng nào cũng quay sang hỏi Rikimaru có cần thứ gì ở trên cao hay không, họ sẽ lấy xuống giúp. Anh đã cố thử hiểu những thứ mà hai người đang nói, nhưng càng nghe càng mù mờ nên anh lại chìm vào thế giới của riêng mình.

Dựa theo tờ giấy ghi chú mà anh đã chuẩn bị sẵn, cuối cùng cả ba người cũng đã lấy đủ đồ cho Rikimaru. Anh nói lời cám ơn rồi định tự mình đem hết đồ về căn hộ của mình nhưng Santa đã kéo áo anh lại.

"Vu Dương cậu ấy phải đi có việc nhưng mà em bây giờ có nhiều thời gian. Tụi mình cùng về nhà nha"

Rikimaru chắc chắn mình đã nhìn thấy ánh mắt đầy hoang mang của Vu Dương. Anh định lên tiếng từ chối nhưng Santa đã xách vài túi đồ lên đi trước, lại còn giục anh mau đi thôi. Sau khi chào tạm biệt Vu Dương, Rikimaru và Santa sóng vai nhau đi về phía chung cư.

Trên con đường này có nhiều cây xanh rất cao, họ bắt đầu thảo luận với nhau những cái cây này bao nhiêu tuổi, được trồng từ bao giờ. Đi ngang qua một quầy bán ramen, Santa hớn hở đòi dừng lại ăn nhưng Rikimaru không đồng ý vì đống đồ lỉnh kỉnh trên tay của hai người. Thế là Santa mặt xụ xuống một đống, bĩu môi lèm bèm như một đứa con nít.

"Sau khi cất đồ vào phòng anh xong thì chúng ta có thể đi ăn"

Và rồi mắt Santa sáng lấp lánh.

Nhưng khi đến trước cửa phòng của Rikimaru, Santa theo phản xạ bước lùi lại, sắc mặt không hề tốt một chút nào. Cậu nhớ về những chuyện trước đây. Nó khiến cậu thấy sợ hãi. Rikimaru vừa nhìn thấy Santa như vậy thì bảo rằng không phải tự ép mình, để đồ xuống đất rồi đứng ngoài chờ cũng được.

"Anh vào một lát rồi sẽ ra"

"Em sẽ ổn mà phải không?"

"Anh không biết"

[Santa x Riki] Ngôn ngữ của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ