Chương 6: Âm thanh chữa lành

524 63 12
                                    

Rikimaru đặt tách trà lên bàn rồi ngồi ở phía đối diện với Santa. Anh không biết cách an ủi người khác. Từ trước đến nay anh đều vượt qua mọi thứ bằng cách trốn ở trong phòng một mình, gặm nhắm những thứ cảm xúc tiêu cực cứ ngày một lớn dần lên. Anh cũng không thường khóc, vì vậy mà anh không biết phải nói gì với một người vừa mới rơi nước mắt. Chưa kể là bản thân anh cũng chưa hiểu rõ về cậu ấy, không biết liệu có lỡ lời hay không. Chuyện đó anh chỉ là nghe kể lại, không biết bao nhiêu phần trăm là sự thật. Nên anh chỉ có thể ngồi chờ Santa lên tiếng.

"Em ấy đi rồi"

Santa cuối cùng cũng chịu lên tiếng nhưng Rikimaru lại càng không hiểu cậu ấy nói gì.

"Em ấy là một đứa trẻ ngoan. Em bây giờ có thể cất em ấy ở trong tim mình như một kỉ niệm. Em ấy có lẽ không muốn trở thành vết thương lòng của em đâu. Như vậy cả em ấy cũng sẽ không thể yên lòng"

"Em không thể ngủ được suốt thời gian đó, vì nhắm mắt lại là sẽ nghe thấy tiếng khóc. Nghĩ đi nghĩ lại, hình như thật ra là bản thân em đang khóc. Em chỉ dám khóc trong những đêm tối dằn vặt. Sau đó mở mắt ra và cố gắng cười đùa với cậu ấy. Em không muốn khiến cậu ấy buồn thêm vì em. Nhưng mà thời gian trôi qua, em không thể buông tay khỏi quá khứ được. Em lại không dám nghĩ đến cái chết, nghĩ đến cậu ấy sẽ dằn vặt mình như em lúc đó. Vì vậy mà em cố gắng chịu đựng mọi thứ"

"Tỉnh Lung nói đúng, em không thể mãi mãi che giấu việc em không ổn. Nhưng em không muốn trước mặt cậu ấy lại thể hiện mình khổ sở thế nào. Em đâu phải người đau lòng nhất. Cậu ấy vẫn ổn thì làm sao em dám khóc. Sau đó em nghĩ mình mất trí rồi. Em không hiểu tại sao mình lại cười trong khi trong lòng rất đau đớn. Em không thể quên được, cũng không cho phép mình quên đi"

Rikimaru im lặng nghe Santa tâm sự. Cậu ấy không còn khóc nữa, chỉ ngồi kể bằng chất giọng khàn khàn.

"Nhưng mà em nghĩ em sai rồi. Em không nên làm cho cậu ấy lo lắng nhiều hơn. Đáng ra em nên nghe lời của Tỉnh Lung để chữa trị chứng mất ngủ của mình thay vì phụ thuộc vào những viên thuốc ngủ. Giống như em ấy đã nói, cậu ấy cũng đã khổ tâm rất nhiều"

"Vu Dương rất tốt"

"Đúng vậy. Cậu ấy là người dịu dàng nhất mà em từng quen"

"Em ấy bây giờ đang làm gì?"

"Làm việc ở hiệu sách, nuôi mộng làm ca sĩ. Chính là nơi ngày đó anh và Akira gặp nhau"

Đó là một hiệu sách nhỏ mà bố mẹ của Vu Dương để lại cho cậu ấy. Họ bảo rằng mình muốn được nghỉ ngơi, còn Vu Dương thì lại muốn bận rộn để quên đi quãng thời gian không tốt đẹp kia. Ở đó có đặt một cây đàn guitar, thỉnh thoảng Vu Dương đến đó sẽ hát vài bản nhạc mà cậu ấy tự sáng tác. Bởi vì đó là hiệu sách lâu đời nên khách quen cũng khá nhiều. Sau đó còn có thêm những cô gái vì thích ngoại hình của Vu Dương mà đến. Cuối cùng là những người thích nghe âm nhạc của Vu Dương.

"Anh chưa nghe cậu ấy hát bao giờ"

"Có lẽ vì những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời cậu ấy nên âm nhạc của Vu Dương mang một loại cảm giác của người từng trải. Nhưng cậu ấy bảo cậu ấy không muốn viết những thứ bi thương, buồn bã. Vu Dương hi vọng một ngày nào đó, âm nhạc của mình có thể chữa lành cho những tâm hồn bị tổn thương"

Rikimaru mỉm cười nhớ đến chàng trai cao ráo với nét mặt gần gũi đó. Anh tin cậu ấy sẽ làm được. Và sẽ có một ngày cậu ấy đứng trên sân khấu rộng lớn, cất cao tiếng hát trước những người hâm mộ âm nhạc của của mình. Anh không biết liệu cậu ấy có trở nên nổi tiếng hay không bởi vì điều đó phụ thuộc vào khả năng và vận mệnh của cậu ấy. Rikimaru nghĩ hôm nào mình phải quay lại hiệu sách đó để nghe thử câu chuyện của Vu Dương.

"Đã đỡ hơn chưa?"

"Cũng ổn rồi. Chỉ là mũi của em hơi nghẹt một chút. Hì"

Santa đứng dậy muốn về phòng của mình. Rikimaru cũng không giữ cậu lại. Anh đưa phần cháo còn đang nóng cho cậu ấy, cũng không nói thêm gì nhiều. Anh hi vọng đêm nay cậu ấy có thể ngủ ngon.

"Có điều này em muốn nói"

"Ừ?"

"Cám ơn vì sự xuất hiện của anh"

Rikimaru nhìn thấy nụ cười đó của Santa, trong lòng bỗng nhiên thấy nhẹ bẫng. Đây là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy. Hoá ra việc chạy trốn không phải là chuyện vô cùng tệ hại. Anh đã giúp đỡ được cho Santa, dù anh không biết mình giúp được bao nhiêu phần. Nhìn Santa vui như vậy, trong lòng Rikimaru giống như có một dòng nước trong vắt tẩy sạch những ngổn ngang mệt mỏi bấy lâu nay.

"Santa"

"Em nghe nè"

Rikimaru suýt nữa đã nói ra những thứ mà anh không dám đối mặt. Nhưng cậu ấy đã mệt như vậy rồi, anh không nghĩ lúc này là thời điểm thích hợp để kể lể khổ tâm.

"Không có gì. Về ngủ một giấc đi. Ngày mai chúng ta lại gặp nhau nhé"

"Ngày mai gặp~"

Nhìn thấy Santa khuất sau cánh cửa, Rikimaru thở dài một tiếng. Anh tự hỏi, không nói ra là tốt hay không tốt?

[Santa x Riki] Ngôn ngữ của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ