Bây giờ đã là cuối tháng mười rồi, mọi người ở chung cư đều ở trong tâm thế chờ đợi Giáng Sinh vào tháng mười hai thì có một người đang hốt hoảng nhớ về một ngày trong tháng mười một. Lưu Chương - chính là Akira sau một thời gian về nước bị bố xách ghế rượt quanh chung cư vì cái tội sính Tây nửa mùa với cái tên tiếng Anh kia - chạy vội đến trước cửa phòng Santa với ly do bàn chính sự. Nhưng chưa kịp nhìn thấy người cần gặp thì đã đụng trúng Rikimaru đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn chuẩn bị ra ngoài đi dạo. Thấy Lưu Chương có vẻ vội vàng, Rikimaru chỉ gật đầu chào rồi đi tiếp. Cậu thấy người anh đi khuất rồi mới đến trước cửa phòng Santa đập cửa.
"Santaaa"
Người từ trong phòng bước ra còn chưa thoát khỏi tình trạng ngái ngủ. Đồ ngủ thì nhăn nhúm, mái tóc màu bạch kim còn rối tung lên. Chuyện mái tóc đã là của một tuần trước rồi, có thể kể đến sau. Bây giờ quan trọng là việc Lưu Chương muốn thông báo.
"Sắp đến sinh nhật của anh Riki rồi!"
"Biết rồi"
Lưu Chương đơ mất vài giây còn cậu Uno Zando thì hí hửng đứng cười. Mặc dù vẫn còn ngái ngủ nhưng cũng không thể che đi được vẻ mặt "tôi biết từ lâu rồi" vô cùng kiêu ngạo kia. Gì chứ việc liên quan đến Riki-kun của cậu thì ai cũng không thể nhớ lâu hơn đâu nhé. Santa kéo Lưu Chương vào phòng, tiện thể gọi luôn Vu Dương đến.
Nhưng thế nào lại dư ra một người không mời.
"Cậu lại đến đây làm gì?"
Santa khoanh tay nheo mắt nhìn Tỉnh Lung hí hửng tự nhiên lấy đồ ăn ra như thể đang ở nhà mình. Lưu Chương thì bận nghiên cứu mấy bức tranh treo trên tường trong khi Vu Dương cứ chạy lăn xăn theo cún của Santa.
Nói về việc nuôi cún ngoài dự định này thì phải kể đến một ngày mưa nọ, khi Santa đang trên đường về nhà với cây xúc xích trên tay thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một con chó nhỏ. Nhưng với trái tim chỉ nhỏ như hạt đậu của ai đó, vừa nhìn thấy tiếng sủa gâu gâu thì ngay lập tức co giò bỏ chạy. Trời mưa như vậy đấy nhưng một chó một người cứ chạy không bên nào chịu dừng lại. Đến khi Santa định quăng cây xúc xích lại để tẩu thoát, quay lại thì đã thấy chó nhỏ nằm bẹp trên đường. Doạ cậu sợ mất nửa cái mạng.
Người ta bảo nó đói quá, lại còn dầm mưa nên ngất đi. Cũng may là đưa đến kịp thời chứ không thì... Santa nghe đến đó thì bản năng bảo vệ động vật nhỏ trỗi dậy, quyết định mang về phòng mình nuôi đến bây giờ. Tên của nó là Bon Bon.
"Bon Bon à~"
Và Vu Dương đã gọi cái tên đó không biết bao nhiêu lần rồi. Đến mức chính bản thân con chó cũng phải kêu gừ gừ bất mãn. Ấy thế mà cái cậu cao kều kia cũng chẳng giảm đi sự nhiệt tình hăng hái, tình yêu động vật cao cả bao la của mình.
Santa thở dài một tiếng, bắt đầu nói về kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Rikimaru.
"Sáng hôm đó, tớ sẽ giả vờ biến mất để đi mua bánh sinh nhật cho anh ấy. Nếu anh ấy có hỏi các cậu thì cứ bảo cả ngày nay không thấy tớ là được. Tớ đã đặt bàn ở nhà hàng rồi. Đến khoảng năm giờ chiều, Tỉnh Lung, cậu giả bộ vội vàng chạy đến tìm Rikimaru, bảo là bỗng nhiên tớ không kiểm soát được bản thân mình, nổi điên ở nhà cậu. Sau đó chở anh ấy đến đây luôn. Vu Dương và Akira (Akira: call me Lưu Chương, bố tớ mà nghe được thì ốm đòn) à ừ Lưu Chương. Hai cậu theo sau xe của Tỉnh Lung nhé. Đến nơi thì cứ theo kế hoạch đã bàn, cho anh ấy một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Santa x Riki] Ngôn ngữ của chúng ta
Fanfiction- Rất lâu rồi không viết gì kể cả fanfic nên câu từ có thể cũng không tốt cho lắm... - Có lẽ là câu chuyện về một anh hàng xóm tình cờ chuyển đến một khu chung cư. Sau đó thế nào thì tác giả không tiện nói. - Cốt truyện thuộc về một chiều không gia...