Chương 16: Thân thiết nhất trên đời

792 72 13
                                    

Ngồi trong căn nhà kiên cố và nhìn ra cửa sổ để thấy trời trắng xoá như thể Bà Chúa Tuyết đang quét ngang nơi này hòng bắt cóc trái tim của một ai đó, nghe gió đập vào cửa ầm ĩ và tiếng rít gào chui qua những khe cửa không biết bao giờ mới dừng lại. Từng đợt, từng đợt.

Rikimaru co người càng lúc càng rúc sâu vào trong chăn.  Người ngồi cạnh anh cũng đang run cầm cập.

"Lạnh chết mất"

Mặc dù đã bật máy sưởi nhưng cả hai đều không hề thấy ấm hơn chút nào. Rikimaru tuy đã hạ sốt nhưng sức khoẻ vẫn còn rất yếu trong khi Santa vì quên mất việc chính mình cũng bị ướt sũng, ngâm nước quá lâu mà cũng sinh bệnh luôn rồi.

"Ổn không đó?"

"Tụi mình đều không ổn anh ơi"

"Anh vẫn còn ổn chán nhé"

"Ô kìa cứng miệng chưa. Hôm qua chẳng biết là ai thở không ra hơi ôm lấy cổ em cứng ngắc khiến em suýt thì lên trời với tổ tiên"

Rikimaru bật cười. Anh chẳng nhớ gì về ngày hôm qua mà kì thực cũng không muốn nhớ lại cho lắm. Không phải ốm một trận rồi mới nghĩ thông suốt, mà là vì hình ảnh có một người nằm ở bên cạnh mình, tay nắm chặt không buông khiến anh có chút cảm động. Giống như lúc còn nhỏ mẹ cũng nắm tay anh như vậy, còn nhẹ nhàng thì thầm cầu cho anh mau khỏi bệnh. Giống như em gái anh vụng về bưng bát cháo đến cho anh trong khi mặt mũi thì hậm hực bảo anh nhanh khỏi bệnh đi. Anh khép lòng mình lại rồi quên mất mọi người đã lo lắng cho mình như thế nào.

Còn nhớ rõ người đó nói với anh trên đời này còn có rất nhiều người yêu thương cậu ấy. Cho dù cậu ấy không còn tồn tại thì vẫn sẽ sống mãi trong kí ức của những người thân yêu.

"Không sao đâu"

Đó là lời cuối cùng người đó dành cho anh.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Rikimaru giật mình quay sang thì thấy ai kia nghiêng đầu nhìn mình chăm chú, mắt lại còn chớp chớp ra vẻ đáng yêu. Hình như đây là lần đầu tiên anh thấy cậu ấy như vậy.

"Ờ... một người bạn cũ"

"Bạn thân?"

"Ừ, rất thân"

Santa vẫn tiếp tục nhìn Rikimaru khiến anh thấy ngại đến mức phải lấy tay che mắt của Santa đi.

"Tụi mình cũng là bạn thân phải không?"

Mặc dù không còn nhìn thấy ánh mắt của Santa thì anh vẫn tưởng tượng được biểu cảm của cậu ấy trông như thế nào. Anh không nhận ra khoé miệng anh cũng vô thức nở một nụ cười, ánh mắt cũng rất dịu dàng mà đáp lại.

"Là bạn tốt nhất trên đời"

.
..
...

Tỉnh Lung ghé đến sau khi tuyết đã được dọn dẹp sạch sẽ và mọi người được phép đi lại trên đường phố. Không biết là do bên ngoài quá lạnh hay sao mà bước vào nhà, cậu cảm thấy không khí ấm áp một cách kì lạ. Bình thường cậu ăn ngủ ở bệnh viện, hiếm khi về đây nên căn nhà lúc nào cũng có cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo. Vậy mà hôm nay cảm thấy sáng sủa hơn rất nhiều.

"Chào~"

Rikimaru bỗng nhiên xuất hiện sau lưng khiến cậu giật mình quay phắt lại, gương mặt nhìn là biết còn chưa kịp hoàn hồn. Nếu mà để đám y bác sĩ biết Tỉnh Lung cũng có ngày bị doạ đến giật ngược thế này thì sẽ cười ba ngày ba đêm đấy.

"Anh đi hay anh lướt vậy?"

"Hả?"

Nhìn gương mặt ngây thơ ngơ ngẩn của ai đó, Tỉnh Lung muốn giơ tay đến nhéo má một cái. Nhưng nghĩ đến mình phải giữ hình tượng lạnh lùng khó gần ba phần châm biếm bảy phần khinh thường thì cậu lại tự dặn lòng bình tĩnh.

Vậy mà người nào đó hoàn toàn không hiểu sự cố gắng đó, giơ tay lên phủi tuyết trên tóc của cậu rồi cười vô cùng tươi tắn. Còn chẳng thèm chú ý đến vẻ mặt sững sờ của cậu, vui vẻ đi vào tìm Santa để cùng nhau ăn sáng.

Tỉnh Lung sờ tóc của mình, ngẩn ngơ quay lại nhìn người trước đây còn khách sáo với mình, không hiểu làm thế nào lại trở nên đáng yêu như vậy. Hình như cậu còn nhìn thấy anh ấy vừa tung tăng vừa huýt sáo?

"Loạn rồi"

Santa nhìn thấy Tỉnh Lung cứ đứng ngoài cửa, nhíu mày không hiểu bạn của mình bị cái gì mà đờ người ra thế kia. Cậu gọi lớn một tiếng thì người kia lập tức trừng mắt nhìn cậu.

"Ơ". Người ta có làm gì đâu. "Mới sáng sớm đã dở hơi thế nhỉ? Vào trong nhanh lên. Đứng ở đó không thấy lạnh à?"

Thế là có cảnh ba người ngồi ăn chung với nhau. Santa và Tỉnh Lung vẫn chí choé cạnh khoé nhau như thường ngày, Rikimaru thì cười rất vui vẻ. Santa thấy thế thì còn hăng hái bày trò hơn, khiến Tỉnh Lung tức điên lên muốn ném ổ bánh mì vào mặt cậu. Rikimaru lập tức kéo Tỉnh Lung lại rồi nghiêm mặt bảo Santa đừng đùa nữa.

"Sao anh ấy nghiêm mặt cũng đáng yêu thế nhỉ?". Tỉnh Lung ghé sang nói nhỏ với Santa. "Lúc nào anh ấy cũng như vậy à?"

Santa đang chăm chú nhìn Rikimaru đang tập trung nhét một miệng đầy đồ ăn nghe thấy vậy thì quay sang nhìn Tỉnh Lung theo kiểu dĩ nhiên là thế rồi.

Tỉnh Lung nhíu mày nhìn Santa, sau đó lại nhìn Rikimaru, suy nghĩ một lát rồi cười một cách ám muội.

"Chiều nay cậu phải đi đâu đó phải không?"

"Ừ, đến phòng tranh"

Tỉnh nghe thấy thế thì hào hứng quay sang Rikimaru  rủ rê anh chiều nay đi chơi với mình. Rikimaru khó hiểu nhìn Tỉnh Lung. Vừa định hỏi đi đâu thì Santa đã cướp lời của anh.

"Không được"

"Này, tớ hỏi anh ấy chứ đâu có hỏi cậu"

"Tớ trả lời giúp anh ấy! Không được!"

"Tại sao cậu lại trả lời giúp anh ấy? Cậu là gì của anh ấy?"

"Bọn tớ là bạn thân nhất quả đất!". Santa khoanh tay trước ngực vô cùng tự hào.

Tỉnh Lung nhìn chú cừu nhỏ ngây thơ sốt ruột thể hiện mối quan hệ giữa hai người họ thì lại càng nổi máu cáo già muốn phá đám. Cậu ngồi gần lại khoác vai Rikimaru rồi dùng ánh mắt thách thức chú bé Santa.

"Tụi mình cũng là bạn phải không anh?"

"Hả?"

Ở đây có người sóng não vẫn chưa kịp phản ứng lại với câu chuyện trẻ con này.

"Anh nói ừ đi"

"Ừ"

"Nghe rõ chưa Uno Zando~". Tỉnh Lung kéo dài giọng trong khi vẫn đang cố gắng nhịn cười nhìn gương mặt dỗi hờn của Santa. "Tụi tui cũng là bạn nha~"

"Nhưng Santa là bạn thân nhất của anh"

Tỉnh Lung mất hứng liếc xéo Rikimaru trong khi Santa thì chuyển sang cười không nhìn thấy mặt trời.

"You see?"

Tỉ số 1:0 nghiêng về bạn nhỏ Santa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 22, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Santa x Riki] Ngôn ngữ của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ