Chương 10: Lo lắng

471 59 3
                                    

Mir,

Hôm nay Tỉnh Lung cảm giác mình ra đường mà quên xem ngày, vận xui run rủi thế nào cứ rơi thẳng vào đầu cậu. Từ việc bị cướp mất túi đựng tài liệu chuyên ngành đến rơi mất cặp kính xuống cống thoát nước ngay trước cửa hàng tiện lợi trong lúc hai tay của cậu đang bận xách túi lớn túi nhỏ; từ việc cổ phiếu rớt giá cho đến chủ nhà gọi điện trách móc tại sao cậu lại cho con mèo nhà người ta ăn quá nhiều khiến nó tăng thêm hai cân; từ việc cậu gọi điện cho Santa nhưng không có ai bắt máy đến việc nhìn thấy người bạn mới của cậu ấy đang lảo đảo trước mặt cậu.

Tỉnh Lung cảm thấy hoang mang về sự tồn tại của mình.

"Này, anh ổn không đấy"

Vừa nhìn thấy người kia có dấu hiệu chân trước chân sau ngã lăn ra đất thì Tỉnh Lung đã nhanh chân chạy đến đỡ lấy. Cậu lấy làm lạ tại sao mới sáng sớm mà người đã trông như muốn bay về phía Thiên Đàng, chào tạm biệt Tổ Quốc thân yêu em đi nhé. Hỏi ra thì mới biết Rikimaru đã hai ngày liền không ăn gì.

"Tuyệt thực? Ủa mà sao anh lại ở đây?"

Nói gì thì nói, trước mắt là đưa người vào cửa hàng tiện lợi, cho anh ấy ăn uống đầy đủ rồi mới nói tiếp được. Lỡ người ở chỗ mình mà có vấn đề gì thì cậu không chắc người lúc nào cũng tươi cười kia sẽ làm gì mình nữa. Cậu rõ hơn ai hết Santa khi mất kiểm soát sẽ kích động bộ dạng gì. Cậu còn phát hiện ra người đang ngắc ngoải đằng kia lại chính là "công tắc" của cậu ấy. Không biết là tháo gỡ hay là phát nổ, cũng không biết là duyên hay nợ. Tỉnh Lung im lặng quan sát người đang nhai ngấu nghiến đầy một miệng thức ăn kia.

"Ăn từ từ thôi"

Rikimaru sau khi ăn xong thì ngả người ra ghế thở mạnh một tiếng: "May quá, tưởng chết rồi chứ"

"Hế lô anh đẹp trai, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi"

"Hả? Cậu hỏi gì cơ?"

"Anh đang làm gì ở đây?"

"Tìm người"

"Who?"

"Senta"

"Senta?"

"À Santa. Uno Zando"

Tỉnh Lung chợt nhớ ra mấy hôm trước Santa có bảo rằng mình sẽ rời khỏi thành phố vài ngày để giải quyết chuyện gia đình. Cứ tưởng cậu ấy chỉ đi một hai ngày nên Tỉnh Lung cũng không hỏi kĩ. Nay nhìn thấy Rikimaru ở đây, cậu đoán là Santa vẫn chưa quay lại. Nhìn Rikimaru cứ xoắn xít chà hai tay áo khoác vào nhau mà không biết mở lời nói chuyện với mình thế nào, Tỉnh Lung buồn cười nhưng vẫn phải làm ra cái vẻ đạo mạo của một vị bác sĩ chính chuyên có y đức.

"Cậu ấy đến đây à?"

"Đúng vậy. Santa bảo là mình sẽ đi vài ngày rồi về ngay mà không nói cho tôi biết là đi đâu. Tôi đoán em ấy muốn giấu nên cũng không hỏi rõ. Nhưng hôm kia anh họ của em ấy nhắn tin cho tôi, bảo rằng Santa đang ở đây. Nếu ngày mai tôi không đến địa chỉ này thì em ấy sẽ chết chắc. Tôi thấy hơi lo nên đến đây nhưng chưa kịp làm gì thì đồ đạc đã bị cướp sạch rồi. Tôi lại không quen ai ở chỗ này cả. May nhờ có cậu. Cám ơn nhé!"

Tỉnh Lung gật gù hiểu ra vấn đề, cũng ngồi cảm thán về tình hình trị an tệ hại của thành phố này. Mọi người đều tập trung vào vụ án ở thành phố X là bởi vì nó được đăng lên công khai, dây vào rất nhiều người vô tội và gần như là chấn động cả nước. Thế nhưng ở Mir giống như một thành phố ngầm, nơi nhìn tưởng trong sạch không có một hạt bụi nào thì ở trong ngõ ngách nào đó đang có những vụ án chưa được vạch trần, nhưng vết nhơ của xã hội cũng như ung nhọt không thể nào diệt sạch. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Rikimaru, cậu cũng chẳng ngạc nhiên khi biết anh ấy bị lừa. Hai con người này vừa tách nhau ra là có chuyện, Tỉnh Lung không biết nên khóc hay cười hai con người ngốc nghếch này nữa.

"Đi thôi"

"Đi đâu?"

"Nhà của tôi. Dù sao anh cũng cần nghỉ ngơi một lúc. Không có ai nói cho anh biết là bây giờ anh trông rất bẩn với đôi mắt lờ đờ mệt mỏi lắm à"

"Santa..."

"Trong lúc anh ngủ tôi sẽ thử liên lạc với cậu ấy. Tên ngốc ấy chắc lại cãi nhau ầm trời với gia đình nên không mang theo điện thoại rồi"

Rikimaru lật đật chạy theo Tỉnh Lung. Anh ngồi trên xe của người ta mà trông cứ khẩn trương như thể nguy hiểm rình rập ở khắp mọi nơi còn anh là con mèo bé nhỏ sợ hãi với tất cả mọi thứ. Tỉnh Lung bảo anh ngủ một lát đến nơi sẽ gọi dậy nhưng anh chỉ lắc đầu từ chối rồi nhìn thẳng về phía trước. Tỉnh Lung biết anh căng thẳng vì điều gì, cũng dần dần nhận ra phần nào tính cách dựa trên cử chỉ và hành động của Rikimaru.

Một người luôn giữ khoảng cách với người khác, có xu hướng cảnh giác và đề phòng. Mặc dù hai người đã nhiều lần gặp nhau ở nhà Santa nhưng chưa bao giờ chủ động đứng gần nhau hoặc tiếp xúc ở cự li gần. Ban nãy bởi vì đói nên Rikimaru quên mất việc phải "dựng rào chắn tâm lý" với Tỉnh Lung, còn bây giờ khi năng lượng đã nạp vào cơ thể và não bộ bắt đầu suy nghĩ được rồi thì bắt đầu có những hành vi căng thẳng, không có dấu hiệu bài xích nhưng lại không thoải mái tiếp nhận.

"Cậu ấy cũng là bạn của tôi"

Rikimaru quay sang nhìn Tỉnh Lung nhưng cậu chỉ tập trung nhìn về phía trước.

"Tôi biết anh không thoải mái khi ở gần tôi. Thực ra không phải tôi muốn tiếp cận hay có ý đồ gì xấu mà đây là bản năng của tôi rồi. Tôi được dạy cách đọc vị người khác và công việc yêu cầu tôi phải quan sát hành vi và biểu hiện của những người mà tôi phải tiếp xúc. Vì vậy hi vọng anh có thể thông cảm nếu tôi khiến anh thấy khó chịu. Bên cạnh đó, tôi đã từng tiếp xúc với gia đình Santa nên tôi thật sự có thể giúp anh tìm cậu ấy. Tôi cũng biết thằng anh trời đánh kia là ai nên hi vọng anh tin lời của tôi rằng Santa sẽ không sao đâu. Lời khuyên của tôi vẫn là anh nên chợp mắt một lát để có sức mà đi tìm cậu ấy"

"Ừ..."

Tỉnh Lung chỉ nghe Rikimaru đáp lại một tiếng như vậy nhưng lại không nghe thấy tiếng thở đều của người đã ngủ. Cậu thử liếc mắt nhìn sang thì thấy anh ấy chỉ dựa đầu vào cửa xe nhìn thẫn thờ ra bên ngoài.

Cậu thở dài một tiếng, cũng không khuyên nhủ gì nữa. Hai người cứ im lặng như vậy thật lâu cho đến khi Rikimaru lên tiếng.

"Không phải không tin cậu. Mà thật sự lo đến mức không ngủ được"

---
Lời của tác giả: Thực ra tôi chỉ định viết đến tầm 20 chương là dừng :D Cơ mà với sự ngựa bà trong tâm hồn già cỗi chỉ biết tìm kiềm vui nơi chốn ảo tưởng này thì tôi không chắc sẽ dừng sớm được. Chưa kể là dạo này hơi bận :'( Không dám hứa ngày nào cũng đăng chương mới, nhưng hứa nà không drop. Thuyền còn chạy là tôi còn viết!

[Santa x Riki] Ngôn ngữ của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ