Santa lúc còn nhỏ không phải ở thành phố X. Cậu chuyển đến đây sau khi tốt nghiệp cấp ba, quyết định rời xa gia đình để tự lập. Cậu chưa bao giờ kể với ai về cuộc sống trước đây của mình mà ở đây mọi người cũng không có thói quen đào sâu vào những việc mà người khác cố che giấu. Chỉ cần sống tốt phần của mình là được. Vì vậy mà Santa rất thích cuộc sống ở đây trừ khoảng thời gian đen tối kia.
Cậu phát hiện mình có niềm đam mê với nghệ thuật từ lúc cậu học năm cuối trung học, sau khi được chú của mình dẫn đến bảo tàng mỹ thuật trong thành phố. Khi đó cậu không hiểu những bức tranh đó nói lên điều gì nhưng trong đôi mắt của cậu, tất cả mọi thứ đều đang nhảy múa. Dường như những linh hồn ấy đang muốn dẫn dắt cậu đến một thế giới trong mơ mà cậu chưa bao giờ được đặt chân đến. Một viễn cảnh tựa như mộng ảo nhưng cảm giác lại chân thực đến mức Santa đã rơi nước mắt.
Tuy nhiên, gia đình của Santa không cho phép điều này xảy ra. Bởi vì truyền thống của gia đình là cha truyền con nối, đến độ tuổi nhất định phải vào xí nghiệp của công ty để làm việc. Đi từ những bậc thấp nhất cho đến vị trí cấp cao hơn. Đó là quy củ của gia đình mà Santa đã nghĩ là mình phải đi theo nó suốt cả một đời.
Nhưng cứ như luôn có âm thanh thúc giục cậu phải chạy đi.
Santa từ nhỏ đã không thích tiếp xúc với những môn khoa học tự nhiên. Cậu đã phải cố gắng tiếp thu nó để đi theo con đường mà gia đình đã vạch ra sẵn. Mọi người bảo cậu sinh ra ở vạch xuất phát, những gì mà cậu có được là điều hiển nhiên. Không ai biết những lần cậu thức học đến chảy máu mũi, những đòn roi vì thành tích không đạt yêu cầu của bố, những tiếng khóc của em gái vì ngày nào cũng thấy bố mẹ cãi nhau về chuyện học hành của hai anh em. Từ lúc còn nhỏ, cậu đã được dạy phải có phong thái của người lãnh đạo. Đi đứng nói năng đều ở trong khuôn phép, kể cả cách ăn mặc, cách hành xử luôn đúng chuẩn mực. Bởi vì là một đứa trẻ nên cậu chỉ nghĩ nếu mình làm tốt việc này, bố mẹ sẽ vui lòng.
Cũng từ lúc đó, Santa đều cho rằng bố mẹ không vui là tại mình không ngoan.
Khi được hoà mình vào nghệ thuật, Santa cảm giác có một nguồn năng lượng ở bên trong mình muốn được bộc phát ra ngoài. Đây cũng là lần đầu tiên cậu nói dối gia đình. Santa đi đến hiệu sách và lén đọc những cuốn sách về nghệ thuật, hay nghe lén bài giảng của cô Marie trong những buổi giao lưu nghệ thuật ở bảo tàng. Bởi vì có một người chú hiểu rõ về nghệ thuật nên Santa thường chạy đến tìm chú ấy để học hỏi thêm. Khi nghe cậu nói về cảm giác đang sục sôi trong lòng mình, chú của cậu cười rộ lên và xoa đầu cậu.
"Đó gọi là ước mơ. Nó luôn nằm yên trong tâm hồn mình để chờ được khám phá và nuôi dưỡng. Nhưng chú cháu ta đều sống trong một môi trường không được tiếp xúc với nghệ thuật từ sớm, con đường chúng ta phải đi sẽ rất dài và vô cùng khó khăn. Cháu phải nghĩ cho thật kĩ. Chú không dám nói liều lĩnh là tốt nhưng nếu ta không thử một lần thì sẽ mãi mãi không hiểu được ta cần gì. Đi sai thì đi lại lần nữa, đời người đâu có dài đến vĩnh cửu mà chúng ta lại phải dè chừng những thử thách. Không biết như thế nào là đúng, như thế nào mới sai nên mới cần phải làm để biết. Nếu cháu không làm, cháu cũng không chết được. Nhưng tâm hồn thì có thể sẽ tắt ngóm ngọn lửa của ước nguyện. Chú hi vọng cháu sẽ thông suốt về chuyện này. Santa của chú rất thông minh mà"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Santa x Riki] Ngôn ngữ của chúng ta
Fanfiction- Rất lâu rồi không viết gì kể cả fanfic nên câu từ có thể cũng không tốt cho lắm... - Có lẽ là câu chuyện về một anh hàng xóm tình cờ chuyển đến một khu chung cư. Sau đó thế nào thì tác giả không tiện nói. - Cốt truyện thuộc về một chiều không gia...