Nói là về nhà nhưng bọn họ lại đến một quán cà phê cách nơi xảy ra vụ việc không xa bởi vì Tỉnh Lung nghi ngờ về sự xuất hiện bất ngờ của đứa trẻ, chưa kể bọn họ còn có thể bị quy chụp là bắt cóc nếu cứ tuỳ tiện mà đưa người lạ về nhà như vậy. Santa và Rikimaru không phản đối còn đứa trẻ vẫn im lặng không nói lời nào.
Một bàn bốn người ba lớn một nhỏ ngồi nhìn nhau với vẻ mặt nghiêm trọng khiến phục vụ cũng không dám thở mạnh, cảm giác run tay một chút thôi cũng sẽ bị người ta mắng cho khóc nháo tìm mẹ mất. Rikimaru nhận ra người phục vụ không thoải mái nên nhanh chóng quay sang cúi đầu cười bảo không sao đâu trong khi Tỉnh Lung vẫn dùng gương mặt đáng sợ còn thái độ thì hung hăng nhìn chằm chằm vào đứa trẻ như thể làm vậy thì cậu nhóc khai hết ra vậy. Nhưng cậu bé không khóc nữa, chỉ lẳng lặng kéo ghế rồi gần Rikimaru hơn rồi nhìn với vẻ vô hại cực kì đáng yêu.
"Ồ, rất thông minh. Nhưng mà vô ích thôi nhóc à. Anh ấy ở nhà của tôi nên nếu muốn bước vào thì phải khai báo danh tính của nhóc cho tôi biết. Nếu không trạm kế tiếp là đồn cảnh sát đấy"
Cậu bé len lén nhìn Rikimaru còn anh chỉ có thể gật đầu cười bất lực. Vả lại anh biết Tỉnh Lung làm vậy là đúng nên không thể dung túng với người lạ mặt dù có là một đứa trẻ đi chăng nữa.
"Nên là nhóc hãy trả lời câu hỏi của cậu ấy đi nha"
Santa vừa ăn bánh ngọt vừa hất đầu sang phía Tỉnh Lung. Mấy việc giống như thám tử điều tra như thế này mặc dù cậu cũng tò mò lắm nhưng không thể nào bằng việc được ăn ngon. Chân ái ở trước mặt, những thứ khác chỉ là phù du.
"Đầu tiên, tên của nhóc là gì?"
Cậu nhóc lại nhìn sang Rikimaru, nhận được cái gật đầu của anh rồi mới chịu trả lời.
"L"
"Deathnote?". Santa nghiêng đầu thắc mắc.
"Nghiêm túc trả lời. Tên thật là gì?"
"Anh ơi, sao chú kia hung dữ quá vậy ạ?"
"Gọi Tỉnh Lung là chú nhưng lại gọi Riki là anh. Nhóc chán sống rồi hả?"
Santa đập bàn cười không ngớt trong khi Tỉnh Lung thì không hề có dấu hiệu tức giận, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào đứa trẻ. Đây là bản năng quan sát được đúc kết từ kinh nghiệm làm việc với bệnh nhân nhiều năm qua của Tỉnh Lung. Trong khi mọi người còn đang mơ hồ thì cậu đã nắm được phần nào đặc điểm tính cách dựa vào ánh mắt, cử chỉ cũng như giọng nói của mỗi người. Cậu biết đứa trẻ đang nói dối nhưng cũng chưa vội để chỉ ra điều đó với Santa và Rikimaru. Cậu muốn xem xem đứa trẻ này đang giấu giếm điều gì.
"Không còn tên khác?"
"Không có"
"Vậy gọi nhóc là Loren"
"Tại sao ạ?"
"Tôi thích"
Tỉnh Lung nhìn thấy vẻ mặt của đứa trẻ thì càng tin vào sự nghi ngờ của mình. Thời buổi này một đứa trẻ cũng có thể là mắt xích của các tổ chức ngầm. Ở đây là Mir, nơi mà bất cứ kẻ nào cũng có thể là thành viên của các tổ chức buôn người, buôn bán vũ khí trái phép, xã hội đen,... Đừng tưởng một đứa trẻ thì không biết làm những chuyện phạm pháp. Trẻ con chỉ vô hại khi đặt chúng ở trong môi trường tốt đẹp mà thôi. Kể cả Santa cũng không biết Tỉnh Lung từng dính dáng vào một tổ chức tội phạm vào năm cậu mười sáu tuổi. Nếu không phải sau này gặp được cộng sự của mình thì có thể bây giờ cậu đang điều khiển một người nào đó giết người cũng nên.
"Loren, tại sao cháu lại nhảy vào cốp xe của tôi ngồi?"
"Cháu không biết"
Nhìn người kia không thành thật, Tỉnh Lung biết có hỏi cũng không nhận được câu trả lời xác đáng. Cậu vô thức gõ tay lên bàn. Rikimaru nhìn quá trình thay đổi biểu cảm của Tỉnh Lung, thấy sống lưng hơi ớn lạnh. Nếu là anh bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm như thế, anh nhất định sẽ lắp ba lắp bắp. Tại sao đứa trẻ này lại vô cùng bình tĩnh?
Tỉnh Lung nhìn liếc qua Rikimaru liền biết anh nắm được cốt lõi của vấn đề rồi. Một đứa trẻ có thể bình tĩnh dưới áp lực của cậu không nhiều lắm đâu. Lâu lắm rồi mới có người kích thích bản năng săn mồi của cậu, có nên chơi tiếp không nhỉ?
"Loren". Santa bỗng nhiên lên tiếng. "Trẻ con nói dối là không tốt đâu"
Cả ba người nhìn về phía Santa trong khi cậu vẫn trưng ra vẻ mặt vô tội ăn bánh kem ngon lành. Họ quên mất Santa là một hoạ sĩ, một người quen với việc quan sát người khác để lấy làm tư liệu vẽ tranh. Một người liếc mắt cũng biết Rikimaru đang nghĩ gì thì làm sao lại không biết đứa trẻ kia đang nói dối cơ chứ.
Loren cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, sau đó cười khẩy một cái. Cậu nhóc nhận ra mình xem thường đối phương rồi.
"Hajime bảo tôi gửi lời chào đến mọi người"
"À thằng thất bại đấy vẫn còn mặt mũi kêu người đến đây cơ à. Lại còn là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch"
"Không. Đúng là anh ta bảo tôi đến thật. Nhưng là dùng súng để chào chứ không phải hoà bình thế này đâu"
Tỉnh Lung ngả người dựa lên ghế, nhìn Loren với vẻ mặt buồn chán. Cậu chơi còn chưa có đã đâu.
"Vậy nói xem lý do nhóc đến đây là gì?"
"Tôi muốn bỏ trốn"
Tỉnh Lung đứng dậy túm cổ áo Loren định kéo đi nhưng Rikimaru đã cản lại. "Bình tĩnh". Anh vỗ nhẹ vào tay Tỉnh Lung sau đó quay sang nhìn Loren hỏi lý do.
"Vì anh nợ anh trai của tôi"
Loren chỉ tay vào Rikimaru mỉm cười còn anh sững sờ nhớ lại hình ảnh đau đớn ấy. Người đó nằm trên giường bệnh thều thào xin anh đừng lãng quên mình. Âm thanh tim ngừng đập kéo dài trong vô vọng. Tiếng gào thét, tiếng đập cửa, tiếng đổ vỡ. Cả tiếng khóc của anh.
Loren định túm lấy cổ áo của Rikimaru để chất vấn nhưng một bóng người đã đứng chắn trước mặt anh. Santa túm lấy cánh tay của Loren chặt đến mức cậu ta nghiến răng để không hét lên.
"Tôi không biết anh của nhóc là ai nhưng bất cứ ai làm cho anh ấy khóc đều là đồ khốn. Tỉnh Lung, gọi cho bác Tsuki và thằng chó chết ấy đến đây giúp tớ. Hôm nay phải giải quyết xong việc này"
Santa tức giận rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Santa x Riki] Ngôn ngữ của chúng ta
Fanfic- Rất lâu rồi không viết gì kể cả fanfic nên câu từ có thể cũng không tốt cho lắm... - Có lẽ là câu chuyện về một anh hàng xóm tình cờ chuyển đến một khu chung cư. Sau đó thế nào thì tác giả không tiện nói. - Cốt truyện thuộc về một chiều không gia...