Buổi tối ở Mir thật sự rất ồn ào. Những con người vội vã chen chúc nhau để kịp về nhà với gia đình, những quán cà phê đầy ắp hội nhóm bè bạn, những ông chủ bà chủ vất vả nấu nướng để kịp mang ra cho các vị thực khách đang đói đến cồn cào. Giữa bầu không khí náo nhiệt đó, có hai người đang sóng vai đi cạnh nhau.
Khi Santa nhìn thấy Rikimaru đứng trước mặt mình, cậu đã vui mừng lao đến ôm chầm lấy anh.
"Tại sao anh lại ở đây?"
Nhưng không có tiếng đáp lại.
"Riki?"
Một cảm giác không tốt truyền đến sóng lưng. Cậu sợ sự yên tĩnh lạ lùng này. Dường như không khí cũng trở nên lạnh hơn, gió cũng rít gào những âm thanh đáng sợ.
Santa nhìn thấy Rikimaru nhìn mình chằm chằm giống như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Anh ấy không nói lời nào như vậy thì có phải tiếp theo sẽ lại quay đầu bỏ đi? Sau đó biến mất? Giống như kịch bản phim truyền hình buổi tối hay chiếu mà Lưu Chương nằng nặc đòi xem để bình luận loạn xạ về những chi tiết vô lý khó tin?
"Em xin lỗi!"
Rikimaru giật mình, không hiểu tại sao câu xin lỗi đang lặp đi lặp lại trong đầu mình lại xuất hiện từ người đối diện. Anh đang suy nghĩ xem phải giải thích với cậu ấy thế nào, làm sao để Santa không giận anh. Anh còn nghĩ bảy bảy bốn mươi chín câu giải thích, rằng anh vẫn sẽ liên lạc với cậu ấy, rằng cậu ấy không cần phải lo lắng cho anh, rằng một ngày nào đó họ sẽ gặp lại. Nhưng anh chưa kịp nói gì cả. Mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng khiến anh phải mất nhiều thời gian sắp xếp câu chữ cho phù hợp.
"Hả?"
Để rồi chỉ có thể nói vỏn vẹn một chữ như vậy. Anh thật sự là đồ ngốc mà!
"Em không biết tại sao anh lại biết chỗ này, cũng không biết anh sẽ chạy đến đây tìm em. Đáng lẽ em phải dùng đủ mọi cách để rủ anh cùng đi. Đáng lẽ em phải nhắn tin cho anh. Thực ra nhiều lần em cũng định làm vậy nhưng em không biết có ổn không. Em sai rồi. Em xin lỗi anh. Anh đừng giận em. Anh mà giận em là em sẽ buồn, em sẽ khóc, tối đến sẽ ngủ không ngon, ngày mai ngủ dậy vẫn buồn, buồn một ngày buồn hai ngày buồn rất nhiều ngày. Anh cũng đừng bỏ đi như lần trước. Nhưng nếu anh vẫn muốn bỏ đi thì anh đi đâu em cũng sẽ tìm được anh. Nơi này là nơi em lớn lên nên anh yên tâm. À không đúng em đang nói gì vậy?! Nói chung là anh đừng giận em nha. Em thật sự không phải cố ý giấu giấu giếm giếm gì đâu. Em cứ nghĩ là giải quyết trong hai ba ngày rồi về, không nghĩ đến lại làm phiền đến anh. Sao anh không nói gì vậy? Anh im lặng làm em sợ lắm"
Nói một hơi một tràng như vậy xong bỗng nhiên mắt Santa đỏ hoe khiến Rikimaru đang trong trạng thái đờ người cũng hết hồn. Anh cứ đưa tay lên rồi lại hạ xuống, ấp a ấp úng không nói được câu nào ra hồn. Bỗng nhiên xuất hiện tình huống này khiến anh cũng bối rối không biết phải giải thích như thế nào nữa. Tên nhóc này cuối cùng đang nghĩ lung tung gì vậy?
Thế là anh không thèm nghĩ nữa, bước đến ôm lấy Santa rồi vỗ nhẹ vào lưng.
"Không sao là tốt rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Santa x Riki] Ngôn ngữ của chúng ta
Fanfiction- Rất lâu rồi không viết gì kể cả fanfic nên câu từ có thể cũng không tốt cho lắm... - Có lẽ là câu chuyện về một anh hàng xóm tình cờ chuyển đến một khu chung cư. Sau đó thế nào thì tác giả không tiện nói. - Cốt truyện thuộc về một chiều không gia...