Khi Rikimaru tỉnh dậy thì nhìn thấy bầu trời đen kịt bên ngoài cửa sổ. Anh giật mình vội vàng chạy đi tìm Tỉnh Lung nhưng ở trong căn nhà ngoài anh ra hình như không còn một ai cả. Có một tờ giấy ghi chú được dán trên cửa phòng anh ngủ, bên trên có ghi "Tôi đến gặp em gái của Santa. Khi nào anh tỉnh dậy thì đọc tin nhắn trên điện thoại"
Rikimaru ngay lập tức chạy đi lấy điện thoại của mình. Có một cuộc gọi nhỡ từ người nhà của anh, một cuộc gọi nhỡ từ Tỉnh Lung và vài tin nhắn thoại.
Tin nhắn thoại thứ nhất:
"Anh, bao giờ anh mới về nhà? Pochan cũng nhớ anh lắm đó. Chuyện kia không phải đã giải quyết xong rồi sao. Tại sao anh vẫn chưa về? Mọi người đều chờ anh trở lại..." - Từ Yumeri
Tin nhắn thoại thứ hai:
"Tầng 4, phòng 405, chung cư Vanir. Địa chỉ số 11-3, đường Machinil, phố Hanitz. Tiền trên bàn ăn, có cả bữa tối. Ăn xong rồi hẳn đi, không muộn" - Từ Tỉnh Lung
Rikimaru chỉ nghe hai tin nhắn thoại này, sau đó bình tâm trở lại. Bữa tối anh mang theo, hiện tại thật sự không thể nuốt nổi đồ ăn. Anh biết Santa thật sự không có việc gì nhưng trong lòng cứ mãi không yên. Anh không biết phải diễn tả cảm giác này ra sao, duy nhất biết được mình muốn nhìn thấy Santa thật sự bình an.
Nên anh phải đi đến địa chỉ đó ngay lập tức.
Ngồi trên taxi, Rikimaru bỗng nghĩ lại về cuộc đời mình. Sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng anh rất hạnh phúc với những người anh yêu thương. Gia đình đã vất vả một thời gian với những đứa trẻ thường xuyên bắt nạt anh, cũng đã cố gắng để giúp anh theo đuổi ước mơ của mình. Bố mẹ tạo điều kiện để anh được đến những lớp học vũ đạo, luôn luôn động viên ủng hộ mỗi khi anh nghi ngờ bản thân. Còn có em gái đồng hành, anh cứ nghĩ là mình sẽ mãi mãi tiến về phía trước. Nhưng cuộc đời mà, chẳng bao giờ đi theo quỹ đạo mà con người mong muốn. Nó sẽ xuất hiện những khúc cua không lường trước và buộc mỗi người phải lựa chọn đường đi. Đường đi nào rồi cũng sẽ đến đích, chỉ là kết quả tốt hay xấu cuối cùng lại do bản thân mình lựa chọn.
Anh đã chọn đi một con đường khác, tình cờ gặp một người kì lạ. Lần đầu tiên gặp nhau, anh nhìn thấy một cậu thanh niên cứ gõ trống ầm ĩ không theo nhịp phách nào. Anh nghĩ ồn thật đấy nhưng lại không thể rời mắt khỏi cậu ấy. Cứ như thể đã gặp từ rất lâu rồi. Lần thứ hai, anh phát hiện cậu ấy sống bên cạnh phòng của mình. Chào hỏi qua loa, vậy mà sau lưng đã có người ngất xỉu. Lúc đó anh đã hốt hoảng thế nào, cũng không dám gọi những người xung quanh đến giúp, đành vác theo con người to xác đó đến bệnh viện. Sau khi nhìn thấy cậu ấy và bạn của mình, anh nghĩ mình không còn nhiệm vụ gì ở đây nữa nên quyết định về nhà. Tại sao anh không chào tạm biệt? Rikimaru ngại người lạ nên không dám đến gần hai người kia. Dù sao người bất tỉnh thì không có khả năng làm tổn hại đến mình, còn con người khi tỉnh táo cái gì cũng dám nói dám làm. Những ngày sau đó, anh vẫn tình cờ gặp lại người bạn kế bên nhưng cậu ấy nhìn thấy anh thì quay đầu. Cậu ấy hình như đang giận. Vào một hôm trời mưa rất lớn, sau khi nói chuyện vài câu với một người trông có vẻ quen nhưng cũng thật lạ, anh đành phải đi dưới mưa để về nhà vì quên mang theo ô. Cứ ngỡ người đã đi rồi, vậy mà cậu ấy đã quay lại với tán ô rất rộng. Thường người ta bảo rằng trời mưa thì tâm tình khó chịu nhưng hôm đó với anh còn đẹp hơn cả những ngày nắng dịu dàng.
Cậu ấy thích được gọi là Santa vì có thể mang đến điều bất ngờ cho tất cả mọi người. Giống như cách cậu ấy ôm anh chúc mừng sinh nhật, giống như cách cậu ấy kể cho anh nghe về câu chuyện buồn đã qua, hay như cách cậu ấy lặng lẽ khóc trong giấc mơ của mình.
Cậu ấy từng nói mình không giỏi nói dối mọi người, nhưng lại một mình chịu đựng sự đau đớn đến mức đêm đến nằm mộng chỉ thấy đau thương. Cậu ấy không muốn người bạn của mình lo lắng nên lúc nào cũng phải cười thật tươi, thật đẹp. Cậu ấy không biết bạn của mình lo lắng đến mức chỉ muốn đấm cho cậu ấy bất tỉnh rồi đưa đi nước ngoài, rời xa thành phố ngột ngạt này. Cậu ấy không biết có một người bạn ở hiệu sách ngày ngày học cách chữa lành bằng âm nhạc chỉ để hi vọng một ngày có thể nói cho cậu ấy biết chúng ta đều phải tiến về phía trước.
Rikimaru từng ngồi nghe Vu Dương tâm sự, nghe thấy tiếng lòng của một cậu bé khác cũng hằn đầy vết sẹo. Họ chỉ vì nghĩ đến nhau mà quên mất bản thân mình để rồi khi chạm đến lối ra thì cả người đã đầy thương tích. Có những chuyện Vu Dương không thể nói cho Santa biết nhưng lại bộc bạch với một người lạ mặt là anh. Cậu ấy nói rằng mình có cảm giác anh là người có thể ôm lấy Santa và vỗ về người bạn đang bị nhấn chìm trong đau đớn và tuyệt vọng. "Xin đừng nghĩ rằng một người hay cười sẽ không biết đau. Xin hãy giúp em kéo cậu ấy ra khỏi nơi đó, cũng xem như đang giúp đỡ chính bản thân anh". Rikimaru vẫn còn nhớ Vu Dương nhẹ nhàng ôm lấy anh và nói như vậy. Anh không biết cậu em trai này đã biết những gì.
Hôm đó Santa đã kể anh nghe về những câu chuyện cũ. Ngày dài thế nào anh không rõ, chỉ biết hôm say gặp lại anh đã được nhìn thấy một Santa với đôi mắt trong sáng. Dường như cậu đã vượt qua được một phần trở ngại tâm lý và biết bản thân mình cần gì. Ngay cả Tỉnh Lung khi nhìn thấy Santa khi đó cũng đã cười rất tươi và ôm lấy bạn mình thật chặt.
Bỗng nhiên anh nhớ đến cái ôm của gia đình mình. Cũng được một thời gian anh đi mà không báo bình an cho họ. Lúc đó anh nghĩ có lẽ mọi người sẽ giận mình thật nhiều.
Nhưng anh sai rồi. Gia đình vẫn đang chờ anh về. Nếu như mấy ngày vừa qua anh lo lắng cho Santa thế nào thì người nhà còn lo lắng cho anh hơn như vậy gấp nhiều lần. Bởi vì anh là con trai của bố mẹ, là anh trai của Yumeri, là "bố" của Pochan. Tại sao anh lại ích kỉ như vậy chứ?
Có lẽ đây sẽ là lần gặp mặt cuối cùng trước khi anh trở lại nơi anh thuộc về.
"Riki-kun..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Santa x Riki] Ngôn ngữ của chúng ta
Fanfiction- Rất lâu rồi không viết gì kể cả fanfic nên câu từ có thể cũng không tốt cho lắm... - Có lẽ là câu chuyện về một anh hàng xóm tình cờ chuyển đến một khu chung cư. Sau đó thế nào thì tác giả không tiện nói. - Cốt truyện thuộc về một chiều không gia...