Chương 15: Mưa trong lòng

465 58 12
                                    

Rikimaru không biết mình đã ngồi ở đây được bao lâu rồi. Anh đã thử đếm số người đi ngang qua mình, thử đếm những chiếc lá khô ở trên mặt đất, thử đếm những giọt nước đang rơi tí tách. Nhưng đều không thể nhớ mình đã đếm đến bao nhiêu.

Anh cảm thấy cả người mình nặng nề. Nghĩ đến việc bí mật anh cố giấu đi bị ai đó xé toạc ra, nghĩ đến việc lại phải chạy trốn đến một nơi nào đó, Rikimaru cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Anh không muốn nhắc lại chuyện cũ. Người đi rồi cũng không thể trở về thì hà cớ gì hết lần này đến lần khác cứ bắt anh phải đối mặt. Anh chạy trốn thì có gì là sai, anh từ bỏ thì liên quan gì đến những người đó. Anh chỉ muốn được sống yên ổn mà thôi.

"Chúng ta về thôi"

Khi những giọt nước mỗi lúc một nhiều hơn, khi cơn mưa trở nên nặng hạt, có một người ôm lấy anh và vỗ về. Mưa to như vậy, sẽ không có ai biết là anh đang khóc phải không? Tiếng sấm ồn như vậy, sẽ không ai nghe thấy tiếng gào thét của anh đúng không? Những bước chân đang cố gắng vượt qua cơn mưa, sẽ không có ai dừng lại soi mói anh nữa phải không?

Hoá ra được khóc lại tốt đến vậy...

Santa nhìn Rikimaru vẫn đang nắm chặt tay áo của mình dù đã ngủ say, cả người run rẩy còn mặt mũi thì nhợt nhạt. Cậu thở dài cố gắng dùng một tay còn lại nhẹ nhàng lau khô tóc cho anh. Lúc này cậu không còn tâm trạng để trách mắng hay giận dữ với ai nữa rồi. Santa để mọi việc lại cho gia của cậu xử lí, còn mình thì bắt taxi đưa Rikimaru về nhà.

Đài phát thanh liên tục nhắc nhở mọi người về việc ngày mai có thể sẽ xuất hiện bão tuyết. Theo một số đài khí tượng thuỷ văn cho biết, dự đoán đợt bão tuyết sẽ bắt đầu vào lúc tám giờ sáng kèm theo mưa và gió cực mạnh, khuyến cáo mọi người không nên ra đường cho đến khi nó ngừng hẳn.

"Vậy là chưa thể về"

Santa gọi điện cho Vu Dương để thông báo về tình hình thời tiết ở đây. Nhưng chưa kịp nói lời nào đã bị người ở đầu dây bên kia phàn nàn trách móc, dè bỉu bạn bè tệ bạc đi đâu không báo để anh em ở đây lo lắng không yên. Santa nghe thấy cả tiếng hét ầm ĩ của Lưu Chương đòi được nghe điện thoại, ồn ào không khác gì cái loa treo trên cột gỗ ở chung cư mà sáng nào cũng cập nhật tin tức xã hội chính trị bốn phương tám hướng. Ồn đến mức Santa phải đưa điện thoại ra xa thì mới cảm thấy yên tĩnh trở lại.

Vu Dương bên này tức giận ném gối vào mặt Lưu Chương rồi ra hiệu im lặng khiến cho cậu thanh niên nào đó dỗi ngược ngồi bó gối trên ghế bĩu môi lầm bà lầm bầm. Nhìn thấy ai đó cuối cùng cũng chịu ngồi yên một chỗ, Vu Dương tiếp tục nói chuyện với Santa.

"Cậu có gặp anh ấy không?"

[Gặp rồi]

"Cả hai vẫn ổn chứ?"

[Tình hình hiện tại có lẽ là không ổn lắm]

[Santa x Riki] Ngôn ngữ của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ