Chap 12: Ghen ~~~
tg: ra chap đúng ngày mồng một để lấy hên ấy mòa, chúc mọi người có một năm đầy thành công và nhiều hạnh phúc nhé ^^. Happy New Year ~
Vài ngày sau, Vương Nguyên một mình quay về Mĩ để xử lí công việc . Để lại bốn con người là Hoành, Tỉ, Khải , Bi ở lại trong sự nhàm chán. Tuy nhìn bề ngoài nhìn vào cứ như Vương Nguyên là một người vô hình , ít nói càng hiếm ba cái chuyện cười đùa nhưng mọi người không biết rằng đối với họ Nguyên Ca quan trọng như thế nào . Vương Nguyên luôn quan tâm mọi người , luôn dành những tình cảm và sự quan tâm thầm lặng đến những người xung quanh . Điều này là do tính chất của cung thiên yết là vậy hay do chính con người của cậu vốn dĩ đã rất quan tâm đến bạn bè và gia đình? Nhiệt tình , sâu sắc và quyết đoán ... Tất cả những đặc điểm ấy đều hội tụ lên con người cậu, cậu nhiệt tình một cách thầm kín nhưng tinh tế, sâu sắc trong mối quan hệ với những người mà cậu yêu thương và quyết đoán với kẻ thù và những con người dám làm hại đến bạn bè xung quanh cậu... Là đây, Vương Nguyên vốn dĩ là một con người có trái tim ấm áp nhất nhưng nó đã bị che khuất dưới tấm mặt nạ lạnh lùng do chính cậu tạo nên , ẩn sau dưới bức tường lạnh băng kia là một con người hoạt bát mà không ai có thể biết được. Có lẽ , cậu đã tạo nên tấm màng ngăn cách này quá lâu, lâu đến nỗi cậu không còn nhận ra đâu mới là con người thật của chính mình nữa...
Mấy ngày hôm nay thì Tỉ ca, Khải ca và Bi ca đã chuyển đến căn biệt thự đen của Vương Nguyên để sống . Có thể nói ,họ đã gắn kết với nhau một cách vô hình từ lúc nào không hay biết . Hôm nay Khải ca cứ thấy trong người bồn chồn, lo lắng , trái tim anh như có một tảng đá đang đè nặng lên trên , Bỗng dưng, từ trên trời có một âm thanh khác lạ , nhìn lên thì thấy một vật thể màu đen đang từ từ tiến đến sân thượng của căn biệt thự đen. Không sai , đó chính là trực thăng. Cả đám nghe tiếng , chạy lên hóng hớt ^^.. Từ trên trực thăng bước xuống hai người là Nguyên ca và một .. ừm... “cô gái “ đang trong bộ đồ da rất cá tính , nhìn sắc mặt Nguyên ca không được tốt lắm, cậu chỉ nhìn mọi người gật đầu một cái rồi đi vào trong biệt thự, “cô gái” ấy nhìn như vậy cũng đi theo , trước khi đi còn không quên gật đầu tỏ ý chào Hoành Nhi...
# Biệt thự đen* Phòng sách
Cạch... Viên đạn chạm vào khay sắt phát ra âm thanh thật ghê người. Nhưng cái con người mà một phút trước còn bị viên đạn ghim vào bên hông lại tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra ... Thái độ của cậu cứ như là người bị trúng đạn không phải là cậu vậy. Đúng vậy, cậu bị trúng đạn . Lần này cậu sang Mĩ là để đột nhập vào tổ chức buôn lậu của ông Hoàng Sơn (mn có thể tìm thấy lí lịch của ông này ở chap 8 ^^) . Nhưng không may bị phát hiện, cậu bị vây bắt và trúng đạn... Nhưng vì cậu mặc áo da màu đen nên không ai biết rằng cậu bị thương . Trong lúc băng bó, cậu ngủ lúc nào không hay. Có lẽ cậu cảm giác yên tâm và an toàn hơn khi về nhà nên cậu có thể ngủ ngon lành ngay lập tức như vậy. Nhìn cái con người khuôn mặt luôn lãnh khốc như tảng băng kia mà giờ dang nằm ngủ một cách yên bình . Chắc mọi người không bao giờ ngờ đến một Vương Nguyên lạnh lùng mà lại có một vẻ mặt ôn hòa đến như vậy . Băng bó xong , nhìn lại thấy cậu đã ngủ rất say từ lúc nào. Khẽ thở dài “cô gái” ấy bế bổng cậu lên và đi về phía phòng ngủ của cậu. Lúc này có bốn con người đang thực thi nhiệm vụ... nghe lén .. ở bên ngoài phòng sách . Nhưng tất cả đều biết rằng sẽ không nghe được gì cả vì đây là phòng được xây dựng cách âm đặc biệt dùng để nghị sự. Hic. Vậy mà mấy con người cố chấp ở đây vẫn không quan tâm . Họ đang rất tò mò cộng với sự lo lắng không hề nhẹ. Chả là lúc nãy thần sắc Nguyên Nhi không được tốt lắm ấy. Cửa mở, một người “con gái” đang bế một người con trai gầy guộc ra ngoài. Trông thì có vẻ hơi kì lạ vì con gái mà bế con trai, nhưng mà lúc này nhìn hai người này rất thân mật và tình tứ , làm cho ai kia có một cảm giác “chua chua” ở trong lòng. “ Sao hai người lại có thể ... “ Một ngỗi tức giận đang bủa vây lấy trái tim anh. Sao một cô gái kìa lạ lại có quan hệ đặc biệt với Vương Nguyên đến thế . Còn Hoành Nhi , khi nhìn khuôn mặt và biểu hiện của Khải ca lúc này thì đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp ngay sau đó là ánh mắt gian xảo lấp lánh như chú mèo con vớ được cuộn len vậy.. Cậu bước đến nói một cách nhẹ nhàng nhưng lém lỉnh mà không ai nhận ra:
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu quậy lạnh lùng ( Fanfic TF Boys, Khải-nguyên, Tỉ-hoành)
FanfictionĐâu còn một Vương Nguyên nhí nhảnh đáng yêu. Đâu còn Nam Thần lạnh lùng băng giá. Và đâu còn bạn nhỏ Thiên Tống cao lãnh. Hoành ca thì sao? chỉ càng ngày càng moe thôi ~ Mặc dù tính cách thay đổi nhưng tình cảm họ dành cho nhau chẳng đổi thay chút n...