Chap 18: No cap

5.3K 242 63
                                    

Chap 18: No cap ( Hãy đọc và cảm nhận theo cách của bạn)

Mới sáng sớm mà con nhỏ đáng ghét mà ai cũng biết là ai đấy đã gọi cửa rồi. Người gì đâu mà vô tư thấy gớm, mà cũng chẳng biết là nó vô tư hay là nó nham hiểm mà cứ tỏ ra ngu ngốc nữa. Và chắc chắc là ai cũng biết là cái xác suất của nhận định sau lớn hơn nhận định trước rồi. Hôm nay nhỏ kia mặt dày hồn nhiên như con điên đòi hẹn hò ngoài trời với anh. Thì cũng là vì cái màn kịch mà giờ đây đã trở nên nhàm chán kia thôi. Gọi là nhàm chán bởi vì sao ? Bởi vì là ngày nào cũng một tình huống, chả có cái gì mới nên bị Hoành Ca trong này chê ổi chê ôi, biểu tình đòi cảnh mới :v Đi coi phim chùa rồi còn mạnh miệng thế đấy. Vả lại, mấy ngày nay Nguyên Ca làm việc suốt nên công việc từ bây giờ đến tháng sau đã hoàn thành hết cả rồi nên buồn chán nằm dài trên chiếc ghế trong thư phòng. Làm anh mỗi lần nghe Hoành Ca kể thì rất đau lòng nha (au:chả biết mấy phần thật mấy phần giả nữa :v)

Nói cho cùng thì hôm nay cuối cùng cũng có một bộ phim ngoài trời cho mấy cái con người kia đi rình. Vậy là số phận hò hẹn của anh bắt đầu.... Chỉ mới bước vào công viên thôi mà cái con nhỏ đang đi bên cạnh anh đã ỏng a ỏng ẹo, chỏng cha chỏng chẹo đòi anh đi mua kem, hậm hực đẩy nhỏ kia trên ghế, anh ngậm ngùi đi mua kem. Vừa bước đến tiệm kem thì cả đám người ăn mày nào đó xông ra đòi ăn kem, thế là anh lại ngậm ngùi mua kem cho cả đống người, thì ai cũng ăn bình thường cả thôi ngoại trừ hai người. Thứ nhất là Hoành ca, ông này thì khỏi nói rồi, ăn kem mà cứ như ăn cháo, chưa được năm phút mà mần nguyên mười mấy ly kem rồi. Còn một người nữa, người này anh thật sự là không ngờ tới nha, đó chính là Nguyên Ca. Đại ca này thì ăn không nhanh, khổ nỗi là ăn thật nhiều mà lại thật chậm. Chậm đến nỗi mà hai cây kem trên tay anh tan thành nước rồi thì ổng mới đụng đến ly thứ 5. Mà ổng lại không cho anh đi, bắt anh đứng đợi ổng ăn xong rồi trả tiền. Thấy quá lâu anh nói:

- Cậu ăn nhanh lên cho tôi trả tiền, có mấy ly kem mà ăn lâu thế...

Thực sự thì anh nói vậy cũng chẳng có ý gì cả, chỉ vì ai kia ăn lâu quá mà anh đang đứng chờ, mỏi chân nên nói vậy thôi, chứng thực cho cái suy nghĩ đó là vì nói xong anh ngồi cái phịch xuống chiếc ghế cạnh đó, hạnh phúc vì được ngồi. Vậy mà trong đầu của Nguyên ca lại là một suy nghĩ khác:" Xí, đóng kịch thôi mà, có cần lo lắng như vậy không? Hay là anh ta thật sự thích nhỏ đó? Không, không đâu, anh ta không ngu ngốc đến như thế đâu..." Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hành động của cậu lại hoàn toàn khác, cậu lại tiếp tục ăn trong khi mấy người kia tiếp tục đợi, và thế là một tiếng sau, Khải ca hớn hở cầm hai que kem chạy đi trong khi Nguyên Ca lại bắt đầu hậm hực, trừng cái con người kia một cái cậu lại kêu thêm chục ly kem ra ngồi ăn tiếp. Nếu Khải ca mà biết Nguyên Nhi vì anh mà ghen chắc ổng sẽ ngất vì sung sướng mất...

Còn bên này thì nhỏ Xảo Nhi ngồi đợi sắp mốc meo. Lúc nãy ả cũng định đi tìm nhưng khổ cái là tìm ở đâu a ~ Ở cái khu vui chơi này có đến mười mấy tiệm ăn vặt , ả cũng không có bị rảnh mà chạy đi tìm hết. Qua đó chúng ta cũng đã thấy cái "lòng chân thành" trong tình yêu của bạn Xảo Nhi cao đến bao nhiêu rồi. Khải ca cầm hai que kem trở về, bày đặt giả vờ thở hổn hển, anh ngồi xuống, nói:

Siêu quậy lạnh lùng ( Fanfic TF Boys, Khải-nguyên, Tỉ-hoành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ