Chap 20: Tớ sẽ luôn ở bên cậu

3.3K 185 18
                                    

au: truyện nóng hôi hổi mới ra lò đây, viết xong trễ quá, xin lỗi mấy nàng nhén :))))

Chap 20: Tớ sẽ luôn ở bên cậu...

Biệt thự đen, 6:00 AM

Trời đã sáng rồi mà chẳng thấy Nguyên Nhi đâu. Cái gì mà "Mở mắt ra là thấy tôi ngồi đây rồi" chứ, một cái bóng còn không có huống chi là người. Mọi người vì biết lần này chỉ đi họp nên họ mới buông xuống lo lắng, vậy mà bây giờ. Người đâu ? Cái tên đáng ghét chuyên lừa gạt ấy đâu rồi ? Mọi người càng lúc càng trở nên lo lắng hơn...

8:00 AM

Đã tám giờ rồi mà vẫn chưa thấy cậu đâu cả, mọi người bắt đầu trở nên sốt sắng, Hoành ca sau một hồi lượn quanh từ nhà bếp đến phòng khách đến lần thứ n thì bùng nổ, cậu vỗ bàn, xổ nguyên một tràng:

- Cái tên Vương bát đản đáng ghét, thối tha, bầm dập kia bây giờ đang ở đâu chứ, buối sáng sắp trôi qua rồi mà chả thấy tăm hơi đâu, cậu ta có biết là mọi người ở đây lo lắng cho hắn lắm không, aishh... Nhưng mà.. – Lúc này thì ánh mắt trở nên càng lo lắng, hoang mang tột độ...

- .. Nguyên Tử sẽ không bao giờ nuốt lời, trừ phi...- Khải ca tiếp nối cho câu nói dang dở của Hoành Nhi

Mọi người nhìn nhau, rồi như cùng một suy nghĩ, tất cả đều đứng dậy, người bước nhanh nhất và gấp gáp nhất là Khải ca, tiếp theo đó là Hoành,Tỉ,Bi và Bo...

Ở bên Mĩ chỉ còn có anh Eric thôi, bởi vì nghĩ đây chỉ là cuộc họp của các công ty nên Nguyên Ca không mang theo Bo hay Bi mà chỉ đơn thân độc mã một mình sang Mĩ. Vừa ra đến cửa thì điện thoại Khải Ca reo. Bốn người, tám con mắt kia lập tức nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của Khải, Khải ca cũng không nhiều lời, lập tức bắt điện thoại:

- Nguyên Tử, cậu đang ở đâu vậy ? Có biết mọi người lo lắng lắm không? Cậu có làm sao không? Có bị thương chỗ nào không? Trả lời đi chứ!!!

- Gặp anh có trả lời nổi không...- Í, ông Khải lo lắng đến phát điên rồi, lúc này nghe giọng lạnh lùng của ai kia lập tức bình tĩnh lại:

- A ~ Cậu có bị thương không ~ – Giọng nói "mềm mại" muốn nổi da gà của ai đó lại vang lên

Cách đó nửa vòng trái đất, nghe giọng nói dịu dàng kia, bất giác ai kia mỉm cười khiến ông Eric đứng gần đó thầm phỉ nhổ "Ta phi, nghe thấy ớn ấy chứ hạnh với chả phúc". Bỏ qua cái mặt khinh bỉ của ổng, Nguyên ca nhẹ giọng trả lời:

- Tớ không sao, chỉ là dính chút chuyện, về trễ. Mọi người đừng lo lắng...

Nghe thì nghe vậy chứ hồn Khải ca bay lên tận mây từ lâu rồi, chút chuyện gì mà bây giờ còn chưa về, nhất định là đang nói dối, khẽ hừ Khải ca nói:

- Vậy thôi nhá, tụi tớ đang chuẩn bị đi học, Bye nha ~

Rồi quay sang lũ nhỏ:

- Đi ! Chúng ta đi Mĩ!

Nãy giờ điện thoại bật loa nên mọi người đều nghe thấy cuộc nói chuyện của Khải Ca và Nguyên ca, mặc dù trong lòng đứa nào cũng mắng là "thê nô" nhưng bây giờ Nguyên ca là quan trọng nhất, học gì chứ, đi Mĩ !

Siêu quậy lạnh lùng ( Fanfic TF Boys, Khải-nguyên, Tỉ-hoành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ