Chap 17: Yêu.. Thật không?

4.8K 206 34
                                    

Au: tks bạn yuu_nguyên's đã tặng au cái bìa nha <3


Chap 17: Yêu? Thật không?


Một buổi sáng đầu tuần trong lành mát mẻ. Mọi người đang quây quần bên bàn ăn với những món ăn ngon lành mà Bo ca đã chuẩn bị từ sáng sớm. Đang thưởng thức một cách ngon lành thì bỗng dưng Khải ca hỏi:

-          Bo nấu ăn ngon như vậy còn Nguyên thì sao? Cậu có biết nấu ăn không?

Như là động đến một vấn đề nhạy cảm, cậu cúi thấp đầu, không trả lời... Đang lúc Khải ca đang rất là buồn vì Nguyên Nhi không thèm để ý đến mình thì bỗng dưng Hoành Ca lại cười phá lên, Nguyên Nhi quay sang lườm cho cậu ta một cái. Cơ mà hôm nay Hoành ca lại rất dũng cảm nha, bỏ qua cái ánh mắt điếng người của Nguyên Nhi, cậu kể:

-          Cậu ấy nấu ăn cực kì cực kì "ngon" nha ~ Nào là cơm sống, cá cháy, canh muối, bla bla... cậu ấy đều nấu rất hoàn hảo. Huống chi, để cậu ấy xuống bếp thì cậu chuẩn bị tiền mà sửa nhà đi.. ha ha

Tỉ ca rất là ngạc nhiên, cậu véo má Hoành ca một cái, hỏi:

-          Sao lại phải sửa nhà?

Còn Hoành ca, cậu xoa má, lườm ai kia một cái, miệng cười như hoa cậu nói:

-          Tất nhiên là phải sửa nhà rồi, chứ còn với cái trình độ của Nguyên Nhi thì nhẹ là cháy bếp, nặng là cháy luôn cái nhà chứ sao ~

Vừa nói cậu vừa rùng mình "tưởng nhớ" lại cái sự tích nấu nướng của đại ca nào đó, vốn là cậu tưởng Nguyên Nhi cái gì cũng biết làm, nhưng nấu ăn thì... Lại nhớ đến cái cảnh Nguyên Ca trực tiếp cho cả hũ muối vào thẳng nồi canh mà cậu nổi hết cả da gà rồi thêm cái câu chuyện đốt nhà nữa chứ... Từ đó, cậu rút ra một lời thề xương cốt:"Đánh chết cũng không để Nguyên Nhi vào bếp một lần nữa". Còn Nguyên Nhi thì lúc này đã chịu ngẩng đầu lên, ánh mắt ấm ức, cậu nói:

-          Kệ tôi !!! Ai khiến mấy người ăn đâu mà lo!!! – Làm cho mấy cái con người ngồi đó cười phá lên, thấy vậy cậu lại dỗi:

-          Mặc kệ mấy người, hứ ~ Rồi bỏ đi khỏi đó, còn ngồi đó thì cậu sẽ không có chỗ nào chui vào vì xấu hổ mất.

Mọi người vốn tưởng Nguyên Nhi sẽ giận nhưng mà khi nghe cái con người kia quát, lại nhìn thấy cái khuôn mặt đỏ tận mang tai kia thì lại thấy buồn cười. Họ nhanh chóng hoàn thành bữa sáng, vừa chạy theo vừa kêu:" Kệ, dù sao tui cũng muốn nhìn thử một lần, ha ha" khiến cho ai đó bước đi càng nhanh hơn...

Hôm nay vừa đến trường thì biểu hiện của Khải ca rất lạ, cậu mua sẵn một con gấu bông bỏ vào trong cặp nhưng khi mọi người hỏi đến thì lại không nói, khiến cho mấy người rất là lo lắng:" Chẳng phải cậu ấy đã nói là thích Nguyên Nhi hay sao , vậy mà giờ còn mua quà tặng cho ai nữa vậy???" Một người thì thấy thất vọng, một người thì thấy tức giận, hai kẻ khác thì lại thấy khó hiểu, chỉ duy nhất một người khẽ mỉm cười nhẹ nhàng không để ai biết. Nhìn anh ta như vậy là cậu biết anh ta muốn làm gì rồi. Mặc dù hai người có vẻ chẳng thân thiết mấy nhưng mà cậu lại rất hiểu anh, bởi vì cậu luôn dõi theo mọi hành động của anh, đặc biệt là cái tính cách "có thù tất báo" của anh thì đặc biệt rõ ràng... (tg: mn biết là ai không :P )

Siêu quậy lạnh lùng ( Fanfic TF Boys, Khải-nguyên, Tỉ-hoành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ