Chap 16: Mâu thuẫn
Một ngày đẹp trời. Nhưng nó sẽ càng xinh đẹp hơn nếu không có màn chào hỏi hết sức "đáng yêu" của cái con người đang đứng ngay trước cổng kia. Đấy đấy, lại bấm chuông nữa rồi. Lúc này mỗi phòng mỗi cảnh, Nguyên Ca thì làm việc, cậu cũng không biết mấy ngày rồi cậu không ngủ nữa. Đống công việc như núi khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Khẽ day trán như đang muốn xóa bỏ cái âm thanh kêu réo dưới nhà kia, cậu đứng dậy, đi xuống thư phòng. Còn bên phòng Hoành ca thì xuất hiện thêm một người, không là một con sói thì đúng hơn, đang ôm cậu vào lòng. Ngủ. Hai cái con người này hết sức là hồn nhiên, vô tư , bỏ ngoài tai cái âm thanh "ngọt ngào" kia. Phải rồi, Tỉ ca được gọi là thánh ngủ mà, huống chi hai con người này lại yêu nhau, không giống nhau mới lạ. Ở phòng Bi và Bo thì trống không, hai người này đi tập thể dục tiện thể bồi dưỡng cảm tình. Nói thì nói vậy thôi chứ không cần nghĩ cũng biết là Bo ca bị lôi đi rồi, quá rõ ~
Lúc này có một người bị tiếng chuông cửa + tiếng chuông từ cái điện thoại đánh thức. Đại ca này cũng thánh ngủ không kém Tỉ ca là mấy, nhưng có phần tốt hơn một xíu. Vâng, con người này chính là bạn học Tiểu Khải của chúng ta. Sở dĩ cả nhà người giúp việc cùng với quản gia đều không ra mở cửa là do sau cái ngày đầu tiên bạn ngoài cửa kia tìm đến, Hoành Ca đã thân thương nhắn nhủ với người trong nhà là nhìn thấy cô ta thì không mở cửa, để cho tiểu Khải đi mở. Do vậy nên mới có sự việc ngày hôm nay, nói chính xác hơn là sự việc của mấy ngày nay...
Anh dụi mắt như muốn xua tan đi cơn buồn ngủ, chả là tối hôm qua đi quẩy khuy quá, hơn nửa đêm mới về, nhưng mà vui ~ Tiến vào phòng vệ sinh, rửa sơ qua cái mặt rồi đi xuống thực hiện nhiệm vụ hằng ngày: mở cửa —-(tg: đáng đời cái tội dại gái, ple :P )
Anh thực sự rất mệt nha, muốn nói cho nhỏ Nhi khỏi cần đến nữa nhưng cứ mỗi lần đề cập đến việc đó thì Hoành Ca lại:"sao thế, cứ để cho bạn ấy đến chơi đi~" . Làm cho bạn nhỏ Xảo Nhi hết sức là vui mừng, được chủ nhà cho mà, ngu gì hông tới, bỏ ngoài tai hết lời của anh. Khiến cho anh mỗi buổi sáng sớm đều phải mò đầu dậy mở cửa. Hic
Nhưng mà dạo này Nguyên Nhi làm sao ấy, lại có cảm giác như cậu ấy lạnh lùng xa cách như lúc đầu rồi. Chẳng lẽ mình chưa thể hiện rõ với cậu ấy hay sao, hay là cậu ấy không biết, hoặc có lẽ là... cậu ấy khôn thích mình? Vừa đi anh vừa suy nghĩ...
Vừa mở cửa là đập ngay vào cái mẹt tươi cười rạng rỡ của nhỏ Nhi. Chưa để cho anh phản ứng, nhỏ đã ôm lấy tay anh, vừa kéo cậu đi vừa huyên thuyên:
- Sao anh lại mở cửa chậm thế làm em mỏi cả chân rồi nàyyyy
.....bla bla....
Thế là căn biệt thự bỗng nhiên ồn ào cả lên chỉ nhờ cái miệng của con nhỏ đáng ghét nào đó. Một lúc sau thì Milk Couple cũng dậy, cho dù là "thánh ngủ" thì cũng không có chịu được cái mồm huyên thuyên của ai kia. Chỉ có Nguyên Ca là thông minh nhất, vào thư phòng cách âm, khỏi nghe, khỏi nhức đầu, đỡ phải lo. Vừa đi hai người vừa tìm cách làm sao đột nhập vào thư phòng để... ngủ . Chưa kịp bước xuống cái cầu thang thì hai người đã nghe tiếng của nhỏ Xảo Nhi kia đang mắng lão quản gia từ trong phòng bếp:
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu quậy lạnh lùng ( Fanfic TF Boys, Khải-nguyên, Tỉ-hoành)
FanfictionĐâu còn một Vương Nguyên nhí nhảnh đáng yêu. Đâu còn Nam Thần lạnh lùng băng giá. Và đâu còn bạn nhỏ Thiên Tống cao lãnh. Hoành ca thì sao? chỉ càng ngày càng moe thôi ~ Mặc dù tính cách thay đổi nhưng tình cảm họ dành cho nhau chẳng đổi thay chút n...