He lu mấy bạn ^^ Lâu rồi au không đăng truyện nên hôm nay quyết chí viết truyện cho xong đăng luôn, bao lời xin lỗi nói cũng không hết... Thôi thì...
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, làm ăn phát đạt , bla bla... Happy new year <3 *tung dép*
ps: Tặng bé L'an Anh đã cho ss một nguồn động lực để hoàn thành chap này, cám ơn em :) có đọc được thì rep cho ss cái cmt ~ xia xìa <3
Chap 22: Stupid love...
Đã trôi qua 2 tháng kể từ ngày nhỏ Xảo Nhi đó mất tích, cuộc sống "bình yên", "lặng lẽ" của mấy bạn nhỏ vẫn như thường ngày đặc biệt là cái sở thích đi học muộn về nhà sớm của mấy chàng vẫn chẳng đổi thay :v
Một buổi sáng đẹp trời, đẹp ơi là đẹp. Bạn học Thiên Tỉ đang đi trên đường, bỗng dưng có một bạn gái xinh xắn từ đâu phi tới để...hỏi đường -_-. Với một tình trạng chắc là bình thường, bạn Tỉ cũng chỉ mỉm cười xã giao một cái, tiếp chuyện một câu, chỉ đường giúp cái bạn nhỏ dễ thương kia một tí...bla bla .... Vậy mà cái hành động vô tình đó lại lọt vào mắt bạn nhỏ Tiểu Hoành đang tiến lại gần định hù. Ngay khi nhìn thấy Hoành nhi, nhỏ kia giả vờ trượt chân rồi không biết là vô tình hay cố ý, ngã ngay vào lòng Tỉ ca. Vì vậy, dưới con mắt của Hoành ca, hai con người đó đang ôm nhau hết sức thân thiết... Hai bàn tay giơ lên lập tức hạ xuống, ánh mắt chứa chan bao điều nhưng trên tất cả là sự thất vọng và đau lòng. Cậu quay đi để thoát khỏi cái khung cảnh khiến cậu đau đớn kia, cậu cần một khoảng thời gian để suy nghĩ lại...
Còn ở bên kia, ngay khi Hoành ca đi khỏi, nhỏ ta cũng chào tạm biệt và rời đi, nhưng Tỉ ca không nhận ra được rằng một nụ cười thâm hiểm đang hiện lên trên môi của người con gái giả tạo kia...
4 tiếng trôi qua kể từ thời gian hẹn của hai người mà vẫn không thấy bóng dáng của Hoành Nhi đâu. Anh thực sự lo lắng, trái tim căng thẳng, một nỗi sợ hãi mơ hồ dần dần bao phủ lên trái tim anh. Sự lo lắng này khiến anh nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy Hoành Nhi trong căn nhà kho tối tăm ấy, thấy cậu ngã xuống ngay trước mắt anh và thấy hình ảnh ốm yếu tưởng chừng như sắp rời xa anh. Anh sợ, thực sự rất sợ, nỗi sợ hãi càng ngày càng lớn, và khi đồng hồ điểm qua số 12. 9 giờ rồi, đúng bốn tiếng chờ đợi, anh không ngần ngại chạy về nhà, anh phải tìm thấy cậu thì mới xóa tan được nỗi lo lắng và sợ hãi này...
Lúc anh trở về biệt thự thì lại có một sự im lặng đến đáng sợ. Phòng khách, nơi đáng lẽ phải là hình ảnh vui đùa hạnh phúc của mấy bạn nhỏ nhưng giờ chỉ còn một màu tối đen. Hỏi thì mới biết ai nấy đều trở về phòng của mình. Anh chạy lên phòng nhưng không tìm thấy bong hình quen thuộc ấy đâu cả, bần thần ngồi sụp xuống sàn, sự đau đớn chả biết nguyên do ập đến. Rồi một giọt, hai giọt ... Nước mắt anh khẽ rơi, ai nói con trai thì không được rơi nước mắt chứ. Anh, một người con trai mạnh mẽ chẳng biết sợ ai nhưng khi đối diện với việc không tìm thấy cậu ấy, anh thật sự rất sợ hãi, sợ rằng sẽ thật sự đánh mất cậu...
"Phụp" Đèn bỗng dưng sáng lên, bốn con người, bốn ánh mắt. Lo lắng có, bực mình có, tự hỏi có và.... "lạnh lẽo". Khi đối diện với ánh mắt tràn đầy sát khí của Nguyên Nhi, anh cúi đầu. Rồi như một người mang tội, anh đứng lên, hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu quậy lạnh lùng ( Fanfic TF Boys, Khải-nguyên, Tỉ-hoành)
FanficĐâu còn một Vương Nguyên nhí nhảnh đáng yêu. Đâu còn Nam Thần lạnh lùng băng giá. Và đâu còn bạn nhỏ Thiên Tống cao lãnh. Hoành ca thì sao? chỉ càng ngày càng moe thôi ~ Mặc dù tính cách thay đổi nhưng tình cảm họ dành cho nhau chẳng đổi thay chút n...