Chap 15: Tình địch xuất hiện

5.2K 200 29
                                    

Tg: Lần này au thật sự rất xin lỗi mọi người luôn, từ hôm tết đến giờ cứ tranh thủ viết mà chưa xong. Thôi thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

P/s: Đừng quên au nha *mắt long lanh*


Chap 15:

7:00 trường Star:

Hôm nay không khí trong trường có chút lạ thường. Mặc dù đội quân mê giai vẫn "họp mặt" ở trước cổng trường như hằng ngày nhưng hôm nay các nam sinh không còn thái độ nhàm chán, buồn tẻ mà hưng phấn một cách bất bình thường khiến cho cái trường vốn dĩ đã như cái chợ rồi, lúc này còn náo loạn hơn...

- Thật sao ? Princess đã về thật rồi ư? Oa ~~~ Cuối cùng Idol của lòng tớ đã quay trở về . Trời ơi, tôi nhớ cô ấy chết mất ~

.......bla bla.....


Tiếng bàn luận cứ thế tiếp tục, thật ra bình thường mấy ông này không có việc để nói thôi, chứ động đến đúng chỗ thì mấy "ông tám" còn dữ dội hơn mấy bà nữa là ... Xì xà xì xầm mãi, làm tâm trạng vốn đang rất hưng trí, đang rất "high" rồi chìm chìm, lặng lặng rồi mất luôn. Khuôn mặt vốn dĩ đã có một chút cảm xúc ( vì bị Hoành ca chọc cho cười vào lúc sáng í mà ) mà bây giờ lại về cái trạng thái quen thuộc : "đơ". Vốn dĩ mấy cô nàng yêu thích cái đẹp (sự thật mất lòng, là mê trai thì có) đang hạnh phúc vì hôm nay Nguyên ca bớt lạnh lùng, có tí cảm xúc, đang định mừng thầm, xáp lại thì bị cái cảm xúc quen thuộc ấy làm cho cứng người, đơ hết xương sống, từ bỏ ý định luôn (tg: thật bá (y)) . Tuy nhiên, mấy anh chàng học sinh quanh cậu vẫn rất hồn nhiên, ngây thơ, vẫn chưa cảm nhận được gì hết , vẫn bàn tán xôn xao , đặc biệt là khu vực xung quanh cậu . Cứ xầm xì khiến Nguyên Ca rất bực bội nha. Từ lạnh băng rồi từ từ đông cứng . Ôi!!! Tảng băng quay về rồi . Mọi người đang bàn tán một cách rất nhiệt tình thì bỗng cảm thấy có một sự ớn lạnh nhẹ , đánh một cái rùng mình, đồng loạt quay sang Nguyên Ca . Sau khi nhìn thấy biểu cảm của Nguyên ca thì bỗng dưng không ai bảo ai, tự động cách xa Nguyên Đại ca của chúng ta, có người còn khoa trương hơn: trực tiếp vất dép bỏ chạy...


Thật sự ra thì chỉ khi ở trước mặt người thân, bạn bè thì cậu mới lộ ra những cảm xúc khác thường, đáng yêu chết người đó thôi. Còn muốn cậu tỏ ra biểu cảm ôn hòa với mọi người thì chưa phải lúc, hoặc là sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Qua đó có thể thấy tầm quan trọng của bạn bè và người thân lớn như thế nào trong lòng cậu, có lẽ còn quan trọng hơn sự an nguy của chính cậu. Tất nhiên, nhận thấy biểu cảm có phần lạnh đi của Nguyên Nhi, có hai con người vẫn nhẹ nhàng bước đến bên Trôi nhi, còn khẽ nhìn nhau rồi cùng nở một nụ cười gian tà. Bỗng dưng, khuôn mặt lạnh lùng của Nguyên Nhi có phần cứng nhắc, rồi sau đó, băng giá vỡ tan, cậu bước đi, bước đi thật là nhanh. Cậu thực sự sợ hai ôn thần ác sát này rồi, hai cái khuôn mặt thật đập chai kia lúc này đang cười nham hiểm khiến cậu bất giác rùng mình. Nhất là Hoành Nhi, gian ác hết sức, cái tên này toàn biết điểm yếu của cậu nên cứ lấy nó ra để ăn hiếp cậu không hà. Đã vậy cái tên Vương Tuấn Khải đáng chết kia không những không giúp cậu mà còn thích thú hùa theo nữa chứ . Thật ra cũng tội cho Khải ca, anh này anh quá ngạc nhiên và phấn khích bởi biểu hiện của Nguyên Nhi khi bị Hoành Ca dọa rồi ^^ . Sự thật chứng minh, vào một buổi chiều mát mẻ ngọt ngào , sau một khoảng thời gian lăn lộn với bùn đất ở một địa phương xa xôi nào đó. Hoành Ca người dính đầy bùn đen, tóc tai bù xù từ đâu chạy đến đòi ôm Nguyên Nhi. Ai ngờ cái ông Vương Nguyên từ xa xa nhìn thấy Hoành ca như vậy liền trực tiếp bỏ chạy. Cho xin đi, Vương Nguyên cậu trời không sợ đất không sợ chỉ sợ bẩn, khiết phích* trầm trọng a ~ . Thế là cái căn biệt thự đen vốn im lìm bỗng dưng náo nhiệt hơn với cái màn rượt đuổi thần thánh của Hoành Ca và Nguyên Ca. Đến khi bị Hoành Ca tóm được, Tiểu Trôi Nhi vốn luôn lạnh lẽo lại quay sang anh nhìn với ánh mắt đáng thương cầu cứu. Cái biểu tình không tưởng ấy xuất hiện làm cái con sói nào đó ngây ngẩn cả người, nhưng nhanh chóng tóm lấy thời cơ, cười gian ra điều kiện:

Siêu quậy lạnh lùng ( Fanfic TF Boys, Khải-nguyên, Tỉ-hoành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ