Phiên ngoại 1. Tương lai của cậu, chỉ được có tôi

1.1K 52 0
                                    

Nhà họ Châu

Lạch cạch!

Tiếng khóa cửa rơi xuống như một công tắc khơi dậy đam mê, hai người đều uống chút rượu giang tay ra ôm lấy đối phương, đứng trước hiên nhà không ngừng trao nhau những nụ hôn, chiếc vòng trên cổ tay mới đeo cách đó không lâu như là minh chứng cho mối quan hệ người yêu giữa bọn họ.

"Cao Sĩ... Đức..."

Những lời thầm thì mơ hồ không rõ nhanh chóng bị nhấn chìm bởi những nụ hôn, hai người dường như đều hiểu ý, cùng thu cánh tay sau lưng nhau lại rồi cởi áo khoác và sơ mi trên người đối phương.

Tất và giày đều bị ném lại trên sàn nhà ở huyền quan, Châu Thư Dật với tư cách là chủ nhà vừa hôn người yêu vừa lùi vào trong phòng khách, thành thục dẫn dắt đối phương bước qua đống đồ đạc ở nơi đó, đến bên chiếc đàn dương cầm lớn đặt cạnh cửa sổ sát đất.

"Ư...ưm..."

Cậu đáp lại bờ môi đang kề sát, đáp lại chàng trai đang khiêu khích trên người mình.

Châu Thư Dật chưa từng biết rằng Cao Sĩ Đức lại là người bốc đồng như vậy, nhưng suy cho cùng, chỉ có bản thân cậu mới có thể khiến cho một người luôn bình tĩnh và lý trí như anh phải mất kiểm soát đến mức như thế này, điều đó khiến cậu không khỏi đắc ý.

Thắt lưng trần trụi dính chặt vào bàn đàn piano lạnh lẽo, để giữ vững cơ thể  cậu đã vô tình nhấn vào những phím đàn, khiến chiếc đàn dương cầm Bösendorfer sản xuất ở Vienna phát ra âm vực cao vút.

Tiếng đàn bất ngờ đánh thức hai kẻ đang say đắm trong những nụ hôn, bọn họ nhìn nhau rồi cùng cười phá lên.

"Tiếp theo phải làm thế nào?"

Châu Thư Dật đỏ mặt, ngơ ngác nhìn vào người còn lại cũng đang thở hổn hển.

"Cậu..." Cao Sĩ Đức hiếm khi lộ ra giọng điệu không tự tin, dè dặt hỏi: "Cậu thật sự đồng ý à?"

"Vớ vẩn." Người đang đỏ mặt vội lườm đối phương một cái, nói: "Nếu như tôi không đồng ý thì cậu vào được cửa nhà tôi chắc?"

Sự kiêu hãnh trong lời nói và sự tự tin quyết đoán khiến người bị thu hút ngay từ lần gặp đầu tiên lại thở hồng hộc, Châu Thư Dật như thế này thực sự rất đẹp trai trong mắt anh.

"Dù sao cũng như vậy rồi thì lại nhường cậu thêm một lần."

Châu Thư Dật giả bộ dửng dưng, nhưng ánh mắt phản bội lại hiện rõ sự chột dạ của bản thân, cậu không dám nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt mình.

Theo câu nói đùa của Tưởng Duật Hân, trong hai người đàn ông thì có một người phải nằm dưới, cậu cũng không quan tâm xem mình có phải là người nằm dưới hay không. Vì đó là Cao Sĩ Đức, thế nên cậu bằng lòng bất kể là như thế nào, nhưng làm sao để nằm xuống dường như mới là vấn đề khó khăn nhất.

Dẫu sao ở phương diện này...

Cậu chẳng có xíu kinh nghiệm nào cả.

"Cảm ơn cậu đã nhường tôi."

🎉 Bạn đã đọc xong MÃI MÃI LÀ SỐ 1 (Sách xuất bản/Thanh xuân vườn trường/ Hoan hỉ oan gia/ HE) 🎉
MÃI MÃI LÀ SỐ 1 (Sách xuất bản/Thanh xuân vườn trường/ Hoan hỉ oan gia/ HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ