Người đã thay xong bộ quần áo sạch sẽ thẫn thờ bước vào khuôn viên trường, nhìn thấy một hội trường lớn được trang trí bằng bóng bay ở lối vào, bên ngoài hội trường có tấm bảng ghi rõ vở công diễn lần này của câu lạc bộ kịch─── Thi Luyến.
Được chuyển thể từ tiểu thuyết trinh thám《Thi Luyến》cùng tên của cây bút tài hoa Natsuya Sonoko, kể về những xác chết bị cắt bỏ thê thảm lần lượt được tìm thấy trong một trường cấp ba, tuy nhiên trong gia đình của từng nạn nhân lại phát hiện ra các bộ phận khác nhau của những người bị hại, khi cuộc điều tra bắt đầu đã dần hé lộ một vụ án giết người không thành công vào mười tám năm trước. Mối nghi ngờ giữa những người bạn cùng lớp cùng cách thức giết người tàn bạo, hơn nữa để thỏa mãn cơn nghiện tình dục của mình nên đã mang đi một vài bộ phận từ thi thể người chết...
"Đúng thật là..."
Với một nụ cười gượng, Châu Thư Dật nhìn vào phông chữ to được viết bằng sơn đỏ trên tấm bảng, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên đúng là định luật, càng không hy vọng phạm lỗi lại càng mắc lỗi, càng không hy vọng gặp phải thì nhất định sẽ gặp.
Giống như cậu vừa mới "thất tình" vậy, lại đụng phải câu lạc bộ kịch đang diễn tập vở "Thi Luyến" trong lúc rảnh rỗi đi lang thang trên đường.
Những quả bóng bay màu trắng được kết thành đám mây hấp dẫn bước chân, khiến cậu bước từng bước vào trong hội trường, đi lên sân khấu do các thành viên của câu lạc bộ kịch dựng lên, không khỏi ngồi vào vị trí giữa sân khấu và nhìn các bạn học khác đang làm việc, rồi lại tự chế giễu bản thân.
"Mình thậm chí không thể gọi đó là thất tình được..."
Tình cảm không có cơ hội nói ra, ngay cả tư cách để được gọi là tình yêu cũng không có, còn nói gì đến mất đi.
Tại sao, lại thích Chính Văn?
Tại sao, nguời cô ấy thích không phải là tôi?
Có phải tôi còn có chỗ nào làm chưa đủ tốt không?
Hay là tôi không xứng đáng được người mình thích cũng thích mình?
Dấu hỏi về sự chán ghét bản thân cứ hiện lên trong đầu, nhưng lý trí lại chỉ đưa ra một câu trả lời duy nhất─── Người Tưởng Duật Hân thích là Phương Chính Văn.
Tại sao lại thích Chính Văn?
─── Đơn giản là vì thích thôi.
Tại sao, nguời cô ấy thích không phải là tôi?
BẠN ĐANG ĐỌC
MÃI MÃI LÀ SỐ 1 (Sách xuất bản/Thanh xuân vườn trường/ Hoan hỉ oan gia/ HE)
Ficción GeneralTác giả: Vũ Thần Hoàn Nguồn: khotangdammyfanfic Bản gốc: 07 chương + 03 phiên ngoại VĂN ÁN Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi bản thân luôn phải xếp sau người khác? Châu Thư Dật chỉ có ba chữ.... rất, muốn, chết! Từ khi Cao Sĩ Đức chập chững bước vào cuộc...