Mặc dù Cao Sĩ Đức nhận ra Thạch Triển Vũ quan tâm đến mình nhưng anh lại không muốn vạch trần cậu ta, từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ khoảng cách giữa bạn bè với nhau, chính vì không muốn cho người này quá nhiều mong chờ.
"Nếu như cậu nói sớm cho tôi biết rằng mình đã biết, tôi sẽ..." Những lời mới nói ra đã bị chính bản thân cắt ngang.
Sẽ không đắm chìm sâu sắc đến vậy ư?
Hay là sẽ không tiếp tục thích Cao Sĩ Đức nữa?
Không, dù cho bị từ chối, có thể khóc lóc, có thể tủi hờn, nhưng tình cảm đã từng tồn tại đó sẽ không đổi thay.
Cao Sĩ Đức nói đúng, nếu bạn thực sự thích một ai đó thì không nên áp đặt suy nghĩ của mình vào người kia, tình cảm không phải là một bài toán để bạn có thể giải mã bằng cách áp dụng công thức được.
"Triển Vũ, nếu hành vi của tôi khiến cậu hiểu lầm thì tôi xin lỗi. Tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu, nhưng tôi thực sự coi cậu là một người bạn mà bản thân có thể nói về mọi thứ, hy vọng sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn bè."
Ở góc hành lang, Châu Thư Dật nhìn Cao Sĩ Đức xoay người rời đi, chỉ còn lại mình Thạch Triển Vũ đứng bên ngoài phòng học, cậu ta lặng lẽ thu lại bước chân vừa mới muốn nhấc lên theo, tiếp tục trốn vào trong bóng tối nơi góc tường.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc thích con trai.
Tôi biết.
Ngay cả sau khi đã xác nhận được tình cảm của bản thân, nhưng câu nói này vẫn giữ nguyên không thay đổi, cậu ta vốn không muốn hẹn hò với con trai, ngoại trừ Cao Sĩ Đức.
Người ấy, thực sự rất khác biệt.
Không liên quan gì đến giới tính, tuổi tác và bất kỳ điều kiện bên ngoài nào, chỉ là bị thu hút bởi Cao Sĩ Đức mà thôi.
"Hãy quên những lời tôi nói ngày hôm ấy đi, chúc cậu hạnh phúc."
Không muốn nhìn thấy người kia lộ ra vẻ mặt buồn bã, bởi vì điều đó sẽ càng khiến bản thân khó chịu hơn. Muốn người đó có được hạnh phúc, có được─── hạnh phúc khi người mình thích cũng thích mình.
"Cao Sĩ Đức, tôi muốn trở thành "hạnh phúc" của cậu."
Châu Thư Dật lẩm bẩm nói ra những lời này, sau đó liền ưỡn ngực lên rồi bước ra góc hành lang, tránh đi Thạch Triển Vũ vẫn đang đứng bên ngoài phòng học, chạy theo đằng sau Cao Sĩ Đức đã đi được một lúc.
Tây Môn Đình
Những ngọn đèn neon sáng dần vào ban đêm, thay thế ánh sáng ban ngày và đảm nhận nhiệm vụ chiếu sáng thành phố.
Đây là nơi luôn bắt kịp những xu hướng nổi bật nhất ở thành phố Đài Bắc, có không ít người nổi tiếng đã nhận được danh thiếp tuyển người của các công ty đào tạo tại đây, sau đó lắc mình một cái trở thành những siêu sao sáng giá trong giới giải trí Hoa ngữ.
Cao Sĩ Đức đi bộ một mình trên cầu vượt ở Tây Môn Đình, nhìn xuống dòng xe cộ qua lại vô tận dưới cây cầu.
Rrr rrr rrr!
BẠN ĐANG ĐỌC
MÃI MÃI LÀ SỐ 1 (Sách xuất bản/Thanh xuân vườn trường/ Hoan hỉ oan gia/ HE)
Ficción GeneralTác giả: Vũ Thần Hoàn Nguồn: khotangdammyfanfic Bản gốc: 07 chương + 03 phiên ngoại VĂN ÁN Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi bản thân luôn phải xếp sau người khác? Châu Thư Dật chỉ có ba chữ.... rất, muốn, chết! Từ khi Cao Sĩ Đức chập chững bước vào cuộc...