Để lần tìm manh mối và thu thập những con dấu đại diện cho việc qua ải thành công, Châu Thư Dật không thể không cầm thẻ trò chơi, đi bộ vào khuôn viên trường với bảy cửa ải không thể tưởng tượng nổi, nhất là phòng y tế có chỉ số đáng sợ ngang hàng với nhà vệ sinh.
Châu Thư Dật đang lục tung tủ sắt nơi để băng gạc và thuốc bằng thứ ánh sáng yếu ớt, giọng nói của cậu run run: "Thôi bỏ đi, chúng ta qua thẳng ải tiếp theo."
Cao Sĩ Đức đứng trước tủ sách, lục tìm manh mối có thể bị giấu giữa các cuốn sách, nói: "Không được, nếu thất bại ở đây thì cậu sẽ không được đóng dấu ở ải tiếp theo đâu."
Rầm!
Vừa mới nói xong, thứ ánh sáng duy dất trong căn phòng đột nhiên nhảy điện, rồi một tiếng vang lên, cánh cửa thép không gỉ của phòng y tế nặng nề đóng lại.
"A!"
Châu Thư Dật hét lên một tiếng thảm thiết, sợ chết khiếp đến nỗi phải chạy thẳng ra cửa dùng sức nắm vào cái chốt định mở từ bên trong, nhưng vì dùng lực quá mạnh mà ngã ngửa ra sau, vừa khéo ngã vào vòng tay của Cao Sĩ Đức.
Người vừa đi đến xem xét tình hình, nhìn vào chàng trai cầm miếng kim loại bị giật xuống loàng chà loạng choạng ngã vào lòng mình, trong đôi mắt bèn hiện lên ý tứ nào đó không nói rõ được, khóe miệng anh nhếch lên: "Hay lắm, Châu Thư Dật."
"..."
Người gây họa nhìn cái chốt cửa bị chính mình kéo xuống, không khỏi sửng sốt.
Vài phút sau───
"Này! Có ai không? Bên ngoài có ai không?"
Châu Thư Dật đứng trước cánh cửa bằng inox, đập cửa rồi hét lên với bên ngoài, hy vọng thu hút sự chú ý của những người tham gia khác, như vậy thì sẽ có người đến giải cứu hai người bọn họ đang bị nhốt trong phòng y tế.
Trong phòng, Cao Sĩ Đức ngồi gác chân trên ghế, khoanh tay lại nhìn người đang làm việc uổng công vô ích kia, trên mặt bàn cũng được thắp sáng bằng những ngọn nến dự phòng tìm thấy ở trong tủ. Ánh nến màu vàng nhạt khiến cho bầu không khí kỳ quái vốn có ở nơi đây, bớt đi vài phần kinh khủng.
"Hét nhiều thế rồi mà không mệt à? Đến đây uống tý nước đi."
Anh vặn nắp chai nước khoáng đưa cho người đã gào thét hơn mười phút đồng hồ kia, Châu Thư Dật đá vào cánh cửa kim loại rồi quay người lại bước tới bên cái bàn, nhanh chóng cầm lấy chai nước trong tay Cao Sĩ Đức, sau khi nhấp vài ngụm mới giận dữ nói:
"Còn hơn là không làm gì, chỉ nằm chờ chết. Khốn nạn! Làm cửa sắt làm gì thế không biết? Nếu có hỏa hoạn thì phải làm sao? Mà đây không phải là địa bàn của cậu à? Mau nghĩ cách giải quyết đi chứ."
Nỗi sợ hãi vì bất thình lình bị nhốt trong phòng y tế, sau khi nhìn thấy người còn lại có vẻ khá quen thuộc với tình hình ở đây, còn tự tìm được nến và nước khoáng trong tủ, ngăn kéo, tủ sách và những nơi khác, dần dần cũng khiến cậu bớt căng thẳng.
"Tôi còn có thể làm gì? Trước khi trò chơi bắt đầu không phải chúng ta đều đã giao điện thoại cho Staff rồi à, thế thì cầu cứu kiểu gì?" Cao Sĩ Đức nhún vai một cái, nói rất nhẹ nhàng: "Dù sao thì bảo vệ cũng sẽ đi tuần qua đây, không cùng lắm thì ngủ một đêm, đợi đến sáng mai khi nào Bùi Thủ Nhất đi làm thì sẽ được mở cửa thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
MÃI MÃI LÀ SỐ 1 (Sách xuất bản/Thanh xuân vườn trường/ Hoan hỉ oan gia/ HE)
Fiction généraleTác giả: Vũ Thần Hoàn Nguồn: khotangdammyfanfic Bản gốc: 07 chương + 03 phiên ngoại VĂN ÁN Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi bản thân luôn phải xếp sau người khác? Châu Thư Dật chỉ có ba chữ.... rất, muốn, chết! Từ khi Cao Sĩ Đức chập chững bước vào cuộc...