Chương 7(3). Này, tôi thích cậu

994 41 1
                                    

Trên bàn là mâm cơm nhà nấu gồm năm món và một canh.

"Thư Dật, nào, thử xem tài nghệ nấu nướng của cô ra sao."

Mẹ Cao cầm đũa lên gắp một miếng sườn xào chua ngọt đặt vào trong bát của Châu Thư Dật, người đang cầm bát trên tay nhìn vào miếng sườn nóng hổi không khỏi ngẩn ngơ.

"Con sao thế? Không thích ăn sườn xào chua ngọt à?"

"Không phải ạ, con thích lắm, chỉ là khi nhìn thấy cô con lại nhớ về mẹ của mình, hồi con còn nhỏ mẹ cũng hay gắp đồ ăn cho con như thế này..."

Mẹ Cao nhìn sang con trai, trong khi anh lại dùng khẩu hình đáp lại ý hỏi của mẹ mình "Mẹ cậu ấy mất sớm". Cô ấy bèn gật đầu ra hiệu là mình đã hiểu, sau đó lại gắp một món khác đặt vào bát của chàng trai.

"Vậy thì con càng không được khách sáo với cô đâu đấy, mau ăn đi!"

"Con cảm ơn cô." Châu Thư Dật mỉm cười, và một miếng cơm thật to rồi liên tục tán thưởng: "Đồ ăn cô nấu ngon lắm ạ!"

"Vậy ăn nhiều vào nhé, trông con gầy thế này, đừng để bị Sĩ Đức bắt nạt đấy."

Cao Sĩ Đức dừng đũa, giả vờ ghen tị, phản đối: "Mẹ, cậu ấy mới đến nhà mình lần đầu tiên mà mẹ đã thiên vị như này rồi, rốt cuộc thì ai mới là con ruột của mẹ vậy?"

"Biết làm sao, ai bảo Tiểu Dật dễ thương như này." Mẹ Cao nhún vai một cái, không hề khách sáo mà bôi bác con trai mình, sau đó lại quay sang nhìn Châu Thư Dật, cười cười nói: "Cô có thể gọi con như vậy được không?"

"Đương nhiên là được ạ."

Vừa rồi cậu còn lo lắng mẹ của Cao Sĩ Đức sẽ ghét mình, nhưng không ngờ là cô ấy lại hài hước và dễ gần đến vậy, hoàn toàn khiến cậu không hề cảm thấy căng thẳng khi phải đối mặt với phụ huynh, vì thế cuộc chuyện trò cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

"Tiểu, Dật?" Cao Sĩ Đức trợn tròn mắt, nhìn sang người yêu rồi lặp lại lời của mẹ mình: "Cậu để mẹ tôi gọi cậu là Tiểu Dật?"

Nếu như phản ứng vừa rồi chỉ là giả bộ, thì sau khi nghe thấy cách gọi này anh mới đúng là đạp đổ hũ giấm. Châu Thư Dật ghét nhất bị người khác đặt biệt danh cho mình, thậm chí ngay cả anh cũng chỉ có thể gọi người yêu là "Thư Dật", thật không ngờ là mẹ mình từ lúc vào cửa cho đến nay, chỉ mất đến chưa tới nửa tiếng đồng hồ đã được hưởng quyền lợi đặt biệt danh này.

"Im đi, chỉ có cô mới được gọi tôi như vậy thôi, cậu thì không."

Mẹ Cao nháy mắt với Châu Thư Dật rồi nhướng mày đầy tự hào với con trai mình: "Nghe rõ chưa, mẹ thì được, con thì không."

"Thế thôi hai người ăn cơm với nhau nhé, con đi đây."

Người đang ghen tị đầy mình bèn đặt bát đũa xuống, hai tay ôm ngực, tức giận nói.

"Làm sao?"

Hai người cùng bàn còn đồng thanh hỏi, mẹ Cao càng tranh thủ thời cơ lúc con trai đang tức liền cố tình nhoài người về phía Châu Thư Dật véo má trái của cậu một cách trìu mến.

MÃI MÃI LÀ SỐ 1 (Sách xuất bản/Thanh xuân vườn trường/ Hoan hỉ oan gia/ HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ