Chương 1. Lời mở đầu

4.5K 134 24
                                    

"Cô ta rốt cuộc có chỗ nào hơn tôi?"

"Cô ấy thua kém cô về mọi thứ."

"Vậy thì sao anh vẫn qua lại với người phụ nữ đó?"

"Ít nhất tôi cũng là một người đàn ông trước mặt cô ấy, là một người đàn ông được ngưỡng mộ và được cần đến."

Cậu bé tan học trở về nhà, một tay cầm cuốn sách giáo khoa quốc ngữ lớp năm, một tay vươn tới cái chuông điện bên cạnh cửa, nhưng lại nghe thấy những âm thanh đó truyền ra bên ngoài, bèn lặng lẽ hạ bàn tay đang định bấm chuông xuống.

Cậu dùng hai tay che lấy tai mình, nghĩ rằng thông qua hành động này bản thân sẽ không nghe thấy những âm thanh cãi vã kia nữa, thế nhưng những âm thanh chói tai vẫn tiếp tục xuyên qua màng nhĩ của cậu, để cậu bé nghe thấy rõ mọi thứ đang xảy ra trong nhà.

Cậu không hiểu ý nghĩa của từ "ngoại tình", cậu chỉ biết rằng ba mình càng ngày càng ít ở nhà còn số lần mẹ trốn cậu khóc càng lúc càng nhiều hơn, căn nhà vốn dĩ ngập tràn tiếng cười nay chỉ còn lại xa cách và thờ ơ.

Đột nhiên, cánh cửa bị đẩy ra, người đi ra từ trong nhà đúng lúc nhìn thấy cậu bé đang đứng ngoài cửa, cậu vô thức lùi lại, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi.

"Ngay cả con cũng coi thường ba, phải không?"

Người đàn ông tự giễu cợt bản thân, mà quên mất rằng một đứa trẻ mười tuổi làm sao có bất kỳ suy nghĩ nào là xem thường hay là không xem thường, cuối cùng anh ta liếc nhìn đứa trẻ một cái rồi rời khỏi cái nơi không có giá trị cũng không cần hoài niệm trong lòng mình nữa.

Bên trong cánh cửa đang mở, cậu bé nhìn thấy người mẹ vẫn luôn mạnh mẽ kiên cường đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, bà ấy đang khóc, cậu không biết làm thế nào để dỗ mẹ vì thế đã nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay người lại trở về ngôi trường quen thuộc nhất với chính mình.

***

Ngoài hành lang cạnh lớp học chất đống bàn ghế đang chờ thay mới, trên bậc thang cuối hành lang, cậu bé đang ôm gối khóc thầm.

"Này! Cậu làm sao thế? Bị thương à? Cậu vẫn ổn đó chứ?"

Đột nhiên, một giọng nói xa lạ vang lên từ phía trước, một cậu bé con lai Đài Loan- Nhật Bản trong chiếc áo sơ mi đen bước lên bậc thang, tò mò hỏi cậu bé vẫn còn ở lại trường sau giờ học.

"..."

Cậu bé ngẩng đầu liếc mắt nhìn người kia một cái, sau đó lại vùi mặt vào cánh tay của mình, mặc cho nước mắt lưu lại những vết tích trên tay áo sơ mi màu xanh nhạt.

"Cho cậu này!" Cậu bé con kia lấy khăn tay từ trong túi quần ra rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, kéo gấu áo của cậu rồi đưa khăn tay qua, sau đó còn nói: "Đừng khóc nữa, nước mắt nước mũi tèm lem kìa, xấu lắm."

"Liên quan gì đến cậu."

Người khóc không nhận lấy khăn tay, mà ngoan cố lấy tay áo lau đi nước mắt.

"Tại sao cậu lại khóc?"

"Bố tôi không cần tôi và mẹ tôi nữa."

Mười tuổi, mặc dù vẫn còn rất nhiều thứ không hiểu nhưng lại biết được ý nghĩa của hai chữ "ly dị".

MÃI MÃI LÀ SỐ 1 (Sách xuất bản/Thanh xuân vườn trường/ Hoan hỉ oan gia/ HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ