Trong phòng lớn
Giờ nghỉ trưa, trong phòng lớn có rất nhiều sinh viên đều đến đây ăn cơm.
Châu Thư Dật bưng khay thức ăn của mình theo sau mông Cao Sĩ Đức, vừa chọn thứ mình muốn ăn vừa tự hỏi phải làm thế nào mới có thể thắng được đối thủ, đồng thời kết thúc sớm quãng thời gian phải làm thư đồng này của cậu.
Cao Sĩ Đức chọn một cái bàn và ngồi xuống, trong khi Châu Thư Dật vẫn đang phiền não không biết nên dùng cách gì để PK đã ngồi xuống một chiếc bàn khác ở bên kia lối đi theo thói quen trước đây của mình.
Thạch Triển Vũ vẫn luôn đi sát theo hai người họ, lúc này cậu ta đặt mông xuống ngồi đối diện với Cao Sĩ Đức, khó chịu hỏi: "Hai người trở nên thân thiết với nhau như vậy từ bao giờ? Thân thiết đến mức có thể đi học tan học cùng nhau?"
Cao Sĩ Đức không định trả lời câu hỏi này, tuy rằng đang dùng đồ ăn trong khay, nhưng khóe mắt vẫn chú ý đến Châu Thư Dật vẫn còn mải miết suy nghĩ lung tung.
"Thư Dật!"
Giọng nói hớn hở xuyên qua căng tin ồn ào, Lưu Bỉnh Vĩ đi giữa hai dãy bàn với khay thức ăn trên tay, đầu tiên là liếc nhìn Cao Sĩ Đức sau đó mới ngồi xuống bên cạnh Châu Thư Dật, dùng khuỷu tay huých vào cánh tay người anh em thân thiết của mình, nói nhỏ.
"Đệch, cậu thông minh thật đấy."
"Hả?"
Người vừa mới tỉnh táo lại ngẩn ra, không hiểu đối phương đang nói gì.
"Cậu lẻn vào doanh trại quân địch để thám thính tình hình à? Thế nào? Có phát hiện ra được cái gì không? Lần sau định trị───"
Châu Thư Dật nhanh chóng bịt miệng Lưu Bỉnh Vĩ lại, rồi ngẩng đầu lên nhìn sang Cao Sĩ Đức đang ngồi ở phía bên kia, lúc này mới bỏ cái tay đang bịt miệng kia ra ghé sát vào mặt người anh em của mình, nói nhỏ: "Trị cái đầu cậu ấy! Bây giờ không rảnh!"
Nhược điểm bị người ta nắm chắc trong tay, đừng nói là trị, cậu còn phải trở thành thư đồng chuyên phục vụ quý ngài Cao đây này.
"Châu Thư Dật."
Cao Sĩ Đức bưng khay đồ ăn của mình lên đứng dậy đi tới bàn bên cạnh, liếc nhìn Lưu Bỉnh Vĩ một cái rồi gắp viên thịt trong khay đồ của mình bỏ vào khay của Châu Thư Dật.
"Gì đấy?"
"Cho cậu, tôi không muốn ăn."
"Xì, đồ kén ăn, tôi đành phải cố gắng giúp cậu giải quyết thôi."
Châu Thư Dật ghét bỏ nói, nhưng vẻ mặt lại bán đứng suy nghĩ của cậu, lộ ra nụ cười "được lời".
Nhìn thấy cảnh này, Thạch Triển Vũ cũng bưng khay thức ăn của mình lên ngồi xuống đối diện với Châu Thư Dật, lấy nĩa chỉ vào những viên thịt trong khay, nhìn Cao Sĩ Đức một cái rồi khiêu khích nói: "Tôi thích ăn thịt viên, để tôi giúp cậu."
"Không được!"
Châu Thư Dật lập tức dùng tay bao quanh khay cơm của mình, giống hệt như chú chó đang bảo vệ thức ăn, động tác trẻ con khiến khóe miệng hai người còn lại không khỏi cong lên, chỉ có Thạch Triển Vũ là tức giận đến mức chọc cái dĩa xuống mặt bàn, hướng về phía Châu Thư Dật quát to.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÃI MÃI LÀ SỐ 1 (Sách xuất bản/Thanh xuân vườn trường/ Hoan hỉ oan gia/ HE)
General FictionTác giả: Vũ Thần Hoàn Nguồn: khotangdammyfanfic Bản gốc: 07 chương + 03 phiên ngoại VĂN ÁN Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi bản thân luôn phải xếp sau người khác? Châu Thư Dật chỉ có ba chữ.... rất, muốn, chết! Từ khi Cao Sĩ Đức chập chững bước vào cuộc...