Bên ngoài thư viện
"Thế nên không phải là cậu đang hẹn hò với Cao Sĩ Đức à?"
Trong sân, cô gái ngồi xổm trước mặt Châu Thư Dật, ngửa mặt lên hỏi lại lần nữa.
"Sao tôi có thể hẹn hò với cậu ta được, cậu đừng có nói linh tinh."
Ánh mắt cậu không dám rơi vào trên người cô gái, mà dừng lại trước mũi giày của mình, giọng điệu bất đắc dĩ đáp lại.
Tưởng Duật Hân nắm chặt tay, làm động tác cổ vũ chàng trai chưa từng yêu đương bao giờ: "Cậu đừng phủ nhận vì không dám nói sự thật với tôi nhé, thời đại nào rồi, nếu như cậu thật sự thích cậu ấy thì cứ dũng cảm theo đuổi thôi. Bất kể người cậu thích là ai, tôi và Chính Văn đều ủng hộ hết."
"Duật Hân."
Khác với cái người tâm hồn treo ngược cành cây kia, Phương Chính Văn nhìn vào khuôn mặt càng ngày càng cúi thấp cùng hốc mắt đỏ hoe của bạn mình, bèn kéo tay áo cô gái lại để cô ấy đổi sang chủ đề khác.
"..."
Châu Thư Dật cắn môi, như thể sẽ bộc phát tình cảm giấu kín của mình bất cứ lúc nào trong một giây tiếp theo, cậu sẽ rơi nước mắt, kích động nói với cô gái đã yêu người khác rằng...
Tôi thích cậu!
Tưởng Duật Hân! Người tôi thích, vẫn luôn là cậu!
Cách đó không xa, Cao Sĩ Dức đứng trước cây cột màu trắng, nhìn cảm xúc sắp mất khống chế của người kia, không thể tiếp tục làm người ngoài cuộc bình tĩnh được nữa. Vì vậy anh bèn bước vào cuộc trò chuyện giữa ba người, lấy tay trái che đi đôi mắt của Châu Thư Dật, che đi nước mắt sắp sửa trào ra của cậu.
"Chúng tôi còn có việc, đi trước đây!"
Sau khi để lại câu nói này, anh bèn nắm lấy cánh tay của Châu Thư Dật, nhặt ba lô đang đặt bên cạnh lên, bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của hai người kia rời khỏi khoảng sân ngoài thư viện.
***
Trong văn phòng của câu lạc bộ, cái nồi đang đặt trên bếp từ sôi sùng sục tỏa ra mùi thơm của ớt và tiêu, các nguyên liệu được nấu chín đang lăn tăn sủi bọt trên mặt nước lẩu.
Châu Thư Dật nhìn người nọ đang bỏ mấy lát thịt heo vào trong nồi, hỏi: "Sao cậu biết tôi thích ăn cái gì?"
Cao Sĩ Đức cầm cái thìa lên múc một miếng tiết vịt tươi, bỏ vào trong bát dùng một lần của đối phương, rồi nói: "Quen nhau từ hồi cấp một đến giờ, những gì nên biết và những gì không nên biết, tôi đều biết cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
MÃI MÃI LÀ SỐ 1 (Sách xuất bản/Thanh xuân vườn trường/ Hoan hỉ oan gia/ HE)
General FictionTác giả: Vũ Thần Hoàn Nguồn: khotangdammyfanfic Bản gốc: 07 chương + 03 phiên ngoại VĂN ÁN Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi bản thân luôn phải xếp sau người khác? Châu Thư Dật chỉ có ba chữ.... rất, muốn, chết! Từ khi Cao Sĩ Đức chập chững bước vào cuộc...