Chương 14

433 72 5
                                    

Nhóm Thám tử vũ trang và Mafia cảng đã mấy ngày rồi không được yên bình. Vì sự mất tích của Yukiru. Các dấu vết đều bị xóa cặn kẽ và gần như không thể tìm ra một chút sai sót nào.

Ranpo đã gần như tức điên lên khi có bất kì dấu vết nào sót lại. Siêu Lý Luận của anh dù cho kích hoạt cũng không có bất kì manh mối gì. Lần đầu Ranpo cảm thấy bất lực như vậy.

"Ranpo, xin anh hãy bình tĩnh lại."

"Bình tĩnh, cậu bảo tôi bình tĩnh thế nào hả?!!!"

Kunikida không nói gì thêm mà để yên cho Ranpo trút giận lên đống bàn ghế cũ kĩ. Nỗi lo của anh, gã có thể phần nào hiểu, chỉ nhìn vào hiện trường thôi cũng làm cho người ta rợn tóc gáy rồi. Một phần của căn phòng cũ nát đã bị biến thành tuyết, còn có một cát bức tượng tuyết chỉ còn có nửa thân dưới, nửa thân trên đã bị đánh vỡ. Trang phục đã bị vứt đầy dưới đất, mặt đất cũng có những mảnh vỡ, một đầu kim tiêm, thứ chất lỏng kia thì đã thấm qua sàn nhà nhưng cái mùi của nó vẫn còn lưu lại đủ để người ta biết đó là gì.

Hemlock, cây Cần độc. Thứ này đi vào trong cơ thể sẽ khiến người ta chết dưới dạng liệt, người đó vẫn hoàn toàn tỉnh táo nhưng cơ thể không thể cử động được và cuối cùng là chết vì ngưng hô hấp.

Chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ dọa người rồi. Nhưng mà nếu Yukiru đã từng bị giam ở đây thì bây giờ anh ở đâu? Là một nơi an toàn hay đổi một nơi "hành quyết" khác.

Vấn đề này, chỉ có thể về bàn luận lại với mọi người.

"Ranpo, tôi nghĩ chúng ta nên quay về trụ sở. Ở đó có lẽ sẽ còn vài manh mối bị bỏ sót."

Kể cả khi không tình nguyện Ranpo vẫn bị Kunikida kéo về. Còn ở lại đây chỉ sợ là kéo dài thêm thời gian cho những kẻ kia. Càng sớm phát hiện ra điều gì đó thì càng nhanh chóng tìm ra tung tích của Yukiru.

Hi vọng họ vẫn đủ nhanh để làm việc này.

"Trông cậu thật đáng sợ, Dazai."

Mori nói khi nhìn vẻ mặt tối đen không thấy điểm sáng của Dazai. Hắn đã như vậy từ lúc Yukiru mất tích. Vốn dĩ hắn đã bình tĩnh hơn khi biết đã có tung tích của anh nhưng khi nghe Chuuya nói không có ai nơi căn nhà hoang đó, hắn lần nữa rơi vào điên cuồng tĩnh lặng.

Ngay lúc này, không ai trong Mafia cảng dám đến gần Dazai. Chỉ sợ gần một chút là bị hắn hành cho chẳng biết sống chết.

Cốc cốc!

"Mời vào!"

Tiếng gõ cửa vang lên phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng. Akutagawa bước vào, gương mặt trông không cảm xúc nhưng đôi mắt lại ẩn nhẫn sự giận dữ. Sự hiện diện của cậu không làm cho không khí bên trong đỡ hơn nhưng mà những lời cậu sắp nói thì có.

"Tôi vừa phát hiện một thông tin. Có lẽ có ích cho việc tìm anh Yukiru."

Mori còn chưa kịp mở miệng nói thì Dazai đã lao đến, hắn giật sắp hồ sơ trong tay cậu. Mở ra mà không một chút chần chừ, và rồi hắn đã tự trách.

Tự trách bản thân thật bất cẩn, vậy mà không phát hiện ra điều này.

.....

Không gian tối tăm không có lối thoát. Chân anh đang chạm đất, có lẽ vậy. Anh nhìn khắp xung quanh, không rõ phương hướng như thế nào. Anh không biết mình nên đi như thế nào để thoát khỏi cái bóng đêm dày đặc này.

"Chậc chậc, lạc đường rồi! Thật chẳng giống ngươi tí nào, [         ]."

Tiếng người vang khắp bốn bề, anh chẳng biết nó phát ra từ đâu nên cứ xoay vòng tại chỗ mà tìm một hình bóng.

"Là ai?"

"Ái chà, nghiêm trọng đến mức cả ta cũng không nhận ra nữa rồi! Thật đau lòng làm sao!"

Tiếng cười khúc khích vang lên tiếp tục làm anh bối rối. Anh chẳng biết người kia đang nói về điều gì nhưng anh dám khẳng định, người này chắc chắn có liên quan đến kí ức của anh.

"Được rồi! Đừng trầm ngâm nữa! Người nên bắt đầu di chuyển đi. Nếu để [       ] chờ lâu quá thì cô ta sẽ lại làu bàu nữa bên cạnh lỗ tai của ta, phiền lắm đấy!"

"Nhưng....làm cách nào mà tôi tìm được đường giữa nơi tối tăm này."

"Hừm! Sao ta biết được. Nơi này là Lục Địa Ký Ức của ngươi, nên đi như thế nào thì đều dựa cả vào ngươi."

Một câu nói hết sức vô trách nhiệm đến từ một kẻ mà anh còn chẳng biết hắn là ai.

Tức nha!

Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào chiếc bông tai, vu vơ suy nghĩ cách để ra khỏi đây. Bông hoa tuyết treo trên bông tai bất ngờ rớt xuống. Nó xoay vòng rồi bay đến trước mặt anh, sau đó từ từ rơi xuống dưới chân. Hoa tuyết vừa điểm nhẹ lên đất, một con đường như phủ đầy tuyết trắng xuất hiện xuất hiện trước mặt anh. Yukiru bất ngờ đến mức ngơ ra tại chỗ. Ai mà biết được  cái bông tai anh đeo lại có ngày trở thành chìa khóa giúp anh rời khỏi không gian u tối này chứ!

Yukiru không ngần ngại bước đi trên con đường màu trắng. Anh cứ bước cứ bước mà không thèm dừng lại, cho đến khi một cánh cửa trắng xanh xuất hiện trước mặt anh. Bông hoa tuyết to lớn trên mặt cửa, vừa nhìn thôi anh cũng hiểu đây là cánh cửa dành cho anh. Yukiru không vội mở mà đứng quan sát một tí. Cửa không có ổ khóa, cũng không có tay cầm. Có vẻ như muốn mở nó, chỉ có thể dùng chính sức của anh.

Yukiru đưa tay tiến đến gần cánh cửa, còn chưa kịp chạm vào thì cửa đã tự động mở ra, chào đón anh. Phía sau cánh cửa là một mảng trắng xóa, anh không biết nên làm thế nào cho đúng. Nhưng mà.....

Nhìn lại mảng tối sau lưng rồi lại nhìn tới mảng trắng phía trước.

Thà là ánh sáng rõ ràng còn hơn là bóng tối vô vọng.

Yukiru hít một hơi thật sâu, sau đó thì bước chân vào. Ánh sáng lóe lên làm anh mất đi tầm nhìn. Khi anh mở mắt một lần nữa thì thấy trước mặt là một cô gái mỹ lệ. Đôi mắt nàng xanh như nước hồ mùa đông, mái tóc trắng như anh nhưng mà len lỏi trong đó có vài sợi ánh lên màu lam nhạt. Làn da của nàng trắng nhợt nhạt và mang đến cảm giác lạnh lẽo dù chưa từng chạm vào. Nàng mặc chiếc váy kimono tay rộng màu lam trắng, chân mang tất trắng dài và đôi giày đế bằng và cao. Nhưng quan trọng hơn là nàng đang lơ lửng, chân của nàng không hề chạm mặt đất, giống như là một hồn ma vậy.

"Thiếu gia, mừng ngài trở về."

Chất giọng này.....chẳng phải là của cô gái luôn xuất hiện sau lưng anh sao!!

[Đồng Nhân BSD] Hoa Tuyết Trong ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ