Chương 4

900 102 4
                                    

Lưu ý: Truyện không hoàn toàn dựa vào bản gốc của BSD nên đừng comment hỏi hay nói gì mà liên quan đến tính cách hay hoàn cảnh sống của các nhân vật, tôi sẽ không rep trả lời đâu. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

♡ヾ(≧ ω ≦)ゞ

---------------

"Có ấm không?"

Yukiru đứng làm đồ ăn trong bếp, lâu lâu lại đưa mắt nhìn hai đứa trẻ đang ngồi ở phòng khách, mắt dán vào màn hình ti vi đang sáng. Lát sau anh mang ra hai dĩa cơm chiên trứng thơm ngon. Hai đứa trẻ chỉ nhìn dĩa cơm mà không chịu động tay tí nào. Anh nghiêng đầu thắc mắc, dường như chúng khá là cảnh giác.

Anh múc một muỗng cơm lên bỏ vào miệng, sau đó múc thêm một muỗng ở dĩa còn lại. Vừa nhai vừa làm bộ mặt thưởng thức mặc dù anh chả cảm nhận được một tí mùi vị nào. Hai đứa trẻ nhìn nhau sau đó...... ăn ngấu nghiến dĩa cơm. Anh chỉ cười vì mấy hành động đó, tay xoa đầu hai đứa xong liền đứng dậy

"Anh đi chuẩn bị nước cho hai đứa tắm, xong rồi thì lên lầu cánh cửa đầu tiên, hiểu chưa!"

Hai đứa trẻ nhìn anh bước lên lầu, quay sang nhìn nhau rồi lại tiếp tục ngấu nghiến mớ thức ăn còn lại trên dĩa. Sau khi ăn xong còn không khách khí mà ợ một cái rõ to. Hai đứa trẻ rụt rè nhìn lên cái căn phòng trên tầng lầu nửa muốn bước lên nửa không muốn, cho tới khi anh bước ra nhìn thấy cả hai mới chịu bước lên

"Hai đứa có cần anh phụ gì không?"

Câu hỏi vừa dứt liền cả hai chạy vào phòng tắm đóng cửa lại, bỏ lại một mình Yukiru ngơ ngác đứng đó rồi nhịn cười vì hành động đáng yêu của hai đứa nhóc. Fio nằm trên sofa ngáp một cái thật dài sau đó lấy móng mình cà cà lên sofa.

Yukiru không có bộ đồ nào phù hợp với size của trẻ con nên chỉ đành lấy hai cái áo sơ mi ra, gõ cửa nhà tắm

"Hai đứa tắm xong chưa?"

Bên trong không có tiếng trả lời

"Anh mở cửa vào đó"

Anh mở cửa nhà tắm rồi nhìn vài bên trong, hai đứa trẻ đang loay hoay không biết nên kiếm chỗ nào trốn. Người anh còn bị trượt té một cái rõ đau, anh cười phì trước sự lúng túng ngốc nghếch của hai anh em. Anh cầm theo hai cái khăn tắm cỡ lớn, bước vào trong lao người cho từng đứa.

"Sàn đầy nước, không cẩn thận sẽ té ngay!"

Sau khi lau khô người sạch sẽ thì anh mặc hai cái áo sơ mi vào cho cả hai đứa trẻ

"Hiện tại anh không có bộ đồ nào phù hợp với hai đứa, đợi ngày mai anh đi mua vài bộ về. Hai đứa mặc đỡ áo sơ mi nhé!"

Từng cử chỉ ân cần dịu dàng như vậy, hai anh em lần đầu tiên mới cảm nhận được. Có lẽ đây là sự ân cần dịu dàng duy nhất trong cuộc đời của họ

"Hai đứa ngủ ở phòng anh đi. Bây giờ bắt đầu có tuyết rơi nên sẽ hơi lạnh. Mai anh làm việc xong sẽ mua cho hai đứa mấy cái găng tay với khăn choàng cổ giữ ấm"

Sau khi xong việc thì anh xoay người bước đi nhưng cô em gái đã giữ anh lại bằng cách nắm lấy vạc áo của anh. Dường như cô không muốn anh rời đi

[Đồng Nhân BSD] Hoa Tuyết Trong ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ