Chương 8

631 88 3
                                    

Lưu ý: Truyện không hoàn toàn dựa vào bản gốc của BSD nên đừng comment hỏi hay nói gì mà liên quan đến tính cách hay hoàn cảnh sống của các nhân vật, tôi sẽ không rep trả lời đâu. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

♡ヾ(≧ ω ≦)ゞ

----------------

Tách!! Tách!!

“Như vậy, đúng rồi. Tốt lắm, tiếp tục nào Yukiru-san!”

Tiếng máy ảnh vang lên liên lục trong một căn phòng, Sandy đầy hạnh phúc khi nhìn Yukiru đứng tạo dáng cho thợ chụp ảnh. Càng hạnh phúc hơn khi anh khoác lên bộ đồ của mình.

“Ok, tốt lắm!”

Thợ chụp ảnh đến chỗ Sandy nói

“Chị Sandy, chị kiếm cậu nhóc này ở đâu vậy? Chị xem, góc độ nào cũng ăn ảnh hết. Qúa tuyệt vời luôn!!”

“Cậu nói vậy chị ngại lắm! Nhưng mà người ta chỉ là làm kì này thôi chứ không định làm lâu dài đâu, cậu đừng có mơ tưởng!”

“Chà, tiết quá nhỉ!”

“Còn phải nói!!”

Yukiru bị mấy cô nàng bu lấy không thôi, người thì đưa nước, người thì đưa đồ ăn, người thì đòi lau mồ hôi cho anh. Anh khó khăn lắm mới thoát được mấy cô gái đó.

“Yu-chan, vất vả cho cưng quá! Đây, uống miếng nước đi” Sandy đưa cho anh một bình nước nhưng mà anh từ chối ngay

“Thôi chị Sandy, em mới uống của mấy người kia, uống nữa là sẽ đi vệ sinh đó!”

Sandy thấy vậy cũng không ép anh, lấy ra một cái phong bì đưa cho anh, nói

“Đây! Tiền công của cưng, mấy ngày qua cưng cực khổ nhiều như vậy cũng nên được thưởng xứng đáng!!”

“Không được! Đã nói là làm việc cảm ơn chị, em không lấy tiền đâu”

“Ấy da, cưng không biết đấy thôi. Ông chủ của chị thấy tiến độ kì này tốt nên mới thưởng cho bọn chị, đây là tiền hoa hồng chị trích riêng ra cho cưng. Cưng cứ nhận đi!”

“Nhưng mà....”

“Ấy da không cần nhưng mà, nếu mà cưng sợ thì coi như tiền chị mướn cưng làm thêm ngày mai nữa”

Thấy người ta đã nói đến vậy rồi, anh không nhận thì lại khiến người ta buồn rồi lại ngồi lải nhải nữa. Vậy nên anh chỉ đành nhận lấy mà không dùng, coi như giữ lại rồi lựa một thời điểm thích hợp mới trả lại cho người ta.

Sau khi buổi chụp hình kết thúc, anh và Sandy định rời khỏi thì bất ngờ, Sandy bị ông chủ của mình gọi nên anh đành về nhà một mình.

Nhìn vào đồng hồ thấy chỉ mới gần giờ chiều, anh quyết định đến tiệm bánh xem thử xem mọi người ở đó đang làm gì. Cánh cửa mở ra, không ngờ tới là nhóm thám tử vũ trang lại tụ tập đông đủ ở đây. Vừa nhìn thấy anh là Ranpo liền đứng bật dậy, kéo anh sang ngồi với bọn họ. Đám nhân viên trong quán tự động lùi xa, không dám làm phiền.

“Yukiru-san, anh bị tình nghi làm những điều mờ ám. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành tra hỏi, nếu anh dám gian dối điều gì chúng tôi sẽ xử lí không tha”

[Đồng Nhân BSD] Hoa Tuyết Trong ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ