Miko đứng thẩn thờ sau quầy thanh toán, mắt vẫn nhìn về phía cửa ra vào. Đã gần một tuần rồi mà không thấy anh chủ ghé tiệm làm nhỏ thấy lo chết đi được. Ba ngày trước nhỏ với Taiga còn ghé nhà kiếm anh nhưng bấm chuông mãi mà chẳng có ai ra, gọi điện thì không thấy anh nghe máy. Nhỏ tưởng anh gặp chuyện gì, còn tính gọi điện báo cảnh sát. Nhưng mà vừa lúc đó nhỏ gặp được Kunikida, một trong mấy khách quen của tiệm.
Được Kunikada trấn an và cũng nói về việc đang tìm kiếm tung tích của anh nên nhỏ cũng yên tâm phần nào. Nhưng mà suốt mấy ngày trời mà bên phía Kunikida vẫn chưa tin của anh càng làm cho Miko sốt ruột hơn.
"Được rồi, đừng lo lắng nữa."
Taiga đi đến bên cạnh Miko, đặt dĩa bánh ra trước mặt nhỏ. Miko nhìn cái bánh rồi liếc nhìn cậu.
"Cậu trả tiền bánh chưa mà đưa tui ăn đó? Tính gán nợ cho tui hay gì?"
"Cái con này!" Taiga tức đến muốn đánh người nhưng xét thấy người kia tinh thần buồn bả nên đành nhịn một chút.
"Cái bánh này là tôi tự làm. Đặc biệt mời cậu ăn trước đó!"
"Hóa ra là muốn lấy tui làm chuột bạch thử món mới của cậu, thật đúng là bạn tốt mà."
Miko nói mà còn làm thêm hành động đưa ngón cái lên, chọc cho Taiga phải quay người lại, tự đấm vào lòng bàn tay của cậu. Taiga phải thừa nhận, Miko sinh ra không phải để làm bạn với cậu mà là để chọc tức cậu.
"Thế bây giờ có ăn không?" Cậu nhẫn nhịn hỏi.
"Ăn chứ! Miếng ăn ngay trước mặt rồi còn không ăn. Đâu có ai ngu đến vậy đâu!"
Taiga đảo mắt, không hiểu làm thế nào mà có thể giữ vững tình bạn năm năm của hai đứa nữa. Cậu xoay người bước vào bếp, làm tiếp một mẻ bánh mới.
'Đinh đinh'
Tiếng chuông cửa vang lên đón một vị khách mới. Miko đang buồn bả ngay lập tức phấn chấn tinh thần, mỉm cười vui tươi, nói.
"Xin chào quý khách đến với..."
Chỉ nói được một nửa thì dừng lại, Miko ngạc nhiên nhìn người đã vắng bóng gần một tuần.
"Anh chủ!!!"
Nhỏ kêu toáng lên, thu hút rất nhiều người nhìn về phía quầy thanh toán. Taiga chưa kịp đặt chân vào bếp đã lập tức chạy ngay ra ngoài vì tiếng kêu của nhỏ. Cậu ngạc nhiên nhìn Miko nhảy thẳng lên người Yukiru, ôm chầm lấy anh, gần như khóc nấc lên.
"Hu hu, anh chủ. Em nhớ anh quá!"
Yukiru chỉ biết gượng cười trước tình huống này, anh ra tín hiệu cầu cứu cho Taiga, hi vọng cậu giúp anh gỡ cái con sam nhỏ này ra. Nhưng Taiga lại đáp lại anh bằng một cái nhún vai và lắc đầu, ý là —— Em cũng bó tay anh ơi.
Hết cách, anh chỉ đành ôm luôn con sam vào trong phòng nhân viên chung với Taiga. Đặt Miko vẫn còn rưng rưng nước mắt xuống rồi ngồi chờ cho cảm xúc của nhỏ ổn định lại.
Sau năm phút thút thít đã đời thì lúc này, Miko mới lên tiếng nói chuyện.
"Anh chủ đi đâu mà cả tuần không thấy mặt, làm em tưởng anh chủ bị bắt cóc rồi chứ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân BSD] Hoa Tuyết Trong Đêm
FanficTuyết, đến không thấy hình đi không nghe tiếng Tuyết nhẹ nhàng dịu dàng đến bên cạnh ta Tuyết ân cần chu đáo, ấm áp kì lạ Tuyết mong manh khẽ vỡ, chẳng dám nỡ buông tay "Bởi vì đó là Tuyết!"