Chương 1

1.2K 131 2
                                    

Lưu ý: Truyện không hoàn toàn dựa vào bản gốc của BSD nên đừng comment hỏi hay nói gì mà liên quan đến tính cách hay hoàn cảnh sống của các nhân vật, tôi sẽ không rep trả lời đâu. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

♡ヾ(≧ ω ≦)ゞ

----------------

"Nhóc có thích kẹo ngọt không?"

Tiệm bánh ngọt của Yukiru cũng đã mở được nửa năm, nửa năm qua cuộc sống của anh vô cùng bình yên và giản dị. Chỉ việc sáng thức dậy đi làm đến chiều tối về nằm lăn ra ngủ, thế là xong một ngày.

Hồi đầu thì cũng gặp nhiều rắc rối lắm luôn, cứ lâu lâu lại gặp mấy tên khác người vô đòi bảo kê quán. Mà anh cũng chỉ đơn giản là giở vài món võ ra là xong. Cứ thế tiếp tục những tháng ngày bình yên.

Nhưng dạo gần đây, quán có hơi ít khách lại. Việc này khiến Yukiru suy tư, Miko một nhân viên trong quán nói với anh

"Senpai, hay là anh thử kiếm bé mèo hay cún về đi. Quán có lẽ sẽ đông khách hơn"

Quả thật đó là một ý kiến không tồi, nhưng mà....

"Anh không biết nên chọn thế nào!"

"Thì senpai cứ làm theo cảm tính đi. Cứ thấy em nào dễ thương, cute, chớp mắt nhìn moe thì hốt đem về nhà ngay" Miko mắt sáng lấp lánh liền khiến anh cảm thấy có chút không ổn cho lắm

"Nhưng còn tiệm thì..."

"Đóng cửa một ngày, không sao đâu mà! Senpai cứ đi đi, tụi em dọn dẹp một cái là đóng cửa tiệm liền. Một ngày không mở cửa không sao đâu. Đi đi đi!"

Anh nhanh chóng thay cái tạp dè đen ở hông ra, sau đó bị ba bốn người đẩy ra khỏi tiệm. Anh cũng chỉ lắc đầu với đám nhóc chỉ biết bày trò này, cứ như vậy đi khỏi.

Miko sau khi thành công đem chủ tiệm ra khỏi tiệm bánh thì quay đầu lại, đằng sang các nhân viên đồng loạt giơ ngón cái khen ngợi.

Họ thật mong chờ những tháng ngày được ngắm nhìn khung cảnh mỹ sắc giữa chủ của họ với mấy bé động vật nha.

Tiệm thú cưng, nói ra thì là một nơi thần tiên vô cùng.

Tại vì sao?

Tại vì có mấy em cute, moe cún với mèo luôn giương đôi mắt lấp lánh, to tròn, với cái thân bé xíu cùng mấy cái chân lon ton chạy tới. Trời ơi, chắc chết quá!

(Lạc lạc: Hự, ta bị một kích xuyên tim, cầu cứu chữa gấp!)

Yukiru ngơ ngác nhìn mấy bé cún xinh xinh chạy đến bên anh, đứa nào đứa nấy mặt mũi cưng cưng nhìn muốn cắn. E hèm, xin lỗi đây là cảm xúc của tác giả, không phải của nhân vật xin đừng hiểu lầm.

"Xin chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh?" Một chị nhân viên nhanh chóng bước đến, đến gần mới thấy rõ người gì mà đẹp quá mức cho phép.

"À, thật ra thì tôi muốn tìm một em thú cưng để nuôi. Không biết nên chọn loại nào"

"Không biết là anh thích mèo hơn hay chó hơn?"

"Có lẽ là mèo"

"Vậy mời anh đi hướng này!"

"Vâng!" Yukiru đáp lại bắng một nụ cười đơn giản nhưng mà......

[Đồng Nhân BSD] Hoa Tuyết Trong ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ