Lưu ý: Truyện không hoàn toàn dựa vào bản gốc của BSD nên đừng comment hỏi hay nói gì mà liên quan đến tính cách hay hoàn cảnh sống của các nhân vật, tôi sẽ không rep trả lời đâu. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
♡ヾ(≧ ω ≦)ゞ
---------------
"Đôi mắt ấy có ẩn chứa nổi buồn"
Khoảng thời gian qua, Yukiru sống rất yên bình. Công việc của anh ngày càng tốt lên, đến mức anh không cần thường xuyên tới tiệm khách vẫn đông. Cho nên dần dần, Yukiru càng giống với con mèo nhà mình, bắt đầu lười biếng. Tất nhiên anh không để mình sa đọa quá nhiều nên thời gian rãnh rỗi thường đi chơi vòng quanh Yokohama. Đi nhiều thì biết rất nhiều thứ, anh cũng có thêm một chút tin tức tốt cho riêng mình.
Elise từng nói mà nhà của bé ở gần bến cảng, nên anh khá lo là không biết có ổn không khi bé ở cái nơi đó. Nơi đó là của Mafia Cảng, nghe đâu toàn là mấy con quái vật ở trong đó. Yukiru trong đầu liên tưởng tới một người cao, to, đen, hôi, xăm mình và mặt mày dữ tợn.
"Yukiru-nii-san!"
Elise chạy từ phía sau đến ôm lấy Yukiru khiến anh bất ngờ. Trong bé có vẻ rất vui khi thấy anh.
"Elise-chan, đừng chạy lung tung như vậy!"
Yukiru bật cười trước hình ảnh Mori chạy đến với vẻ mặt đau lòng khi thấy Elise ôm lấy anh. Mà Elise lại bày ra vẻ mặt ghét bỏ với gã.
"Hôm nay hai người cũng ra ngoài đi dạo à?"
"Uhm, Yukiru-nii-san bế Elise được không?"
"Được chứ!"
Elise ngoan ngoãn nằm trong lòng của anh trước con mắt đầy đau đớn của Mori. Elise của gã hết thương gã rồi!
"Hai người hôm nay có vẻ rãnh rỗi nhỉ! Nhưng dạo này ít thấy hai người đến tiệm bánh, công việc nhiều quá à?"
Hai người nghe tới câu hỏi này liền giật mình, bốn mắt nhìn nhau đầy ái ngại.
"À phải, bệnh nhân dạo gần đây rất nhiều nên..... mới ít đến" Mori nhanh chóng nghĩ cái cớ. Rất may cho gã là anh hoàn toàn tin mà không hỏi gì thêm.
"Nhiều cách mấy cũng phải biết lo cho sức khỏe của bản thân. Bác sĩ mấy người thường chỉ lo cho người khác mà không biết tự lo cho bản thân"
Ba người đi một hồi thì trở về tiệm bánh. Yukiru thả Elise xuống, bản thân đi lấy bánh cho hai người. Phần bánh được lấy ra là loại mà Elise thích nhất, nhưng thứ cần chú ý không phải là cái bánh mà là dĩa bánh có hơi run. Mori tinh mắt để ý kĩ nên sau khi anh đặt dĩa bánh xuống, gã liền mở miệng nói
"Đi một đoạn cũng đã khát lắm rồi! Có thể nào xin một tách trà của cậu không?"
"Phải đó, Elise cũng muốn uống trà của Yukiru-nii-san" Elise góp lời phụ họa thêm.
"Có bánh còn đòi thêm trà, trong tiệm bánh này chỉ có hai người mới làm được thôi"
Giọng thì trách móc nhưng anh vẫn đi làm lấy hai ly trà đem ra. Mori quan sát kĩ tay anh, khi anh ly trà xuống chỗ gã tay gã liền nắm lấy tay anh
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân BSD] Hoa Tuyết Trong Đêm
FanfictionTuyết, đến không thấy hình đi không nghe tiếng Tuyết nhẹ nhàng dịu dàng đến bên cạnh ta Tuyết ân cần chu đáo, ấm áp kì lạ Tuyết mong manh khẽ vỡ, chẳng dám nỡ buông tay "Bởi vì đó là Tuyết!"