Chương 11

482 76 4
                                    

Lưu ý: Truyện không hoàn toàn dựa vào bản gốc của BSD nên đừng comment hỏi hay nói gì mà liên quan đến tính cách hay hoàn cảnh sống của các nhân vật, tôi sẽ không rep trả lời đâu. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

♡ヾ(≧ ω ≦)ゞ

----------------

Bước đi chậm chạp, nhẹ nhàng di chuyển trong căn nhà đã tối đèn. Dù chưa đến mùa đông nhưng căn nhà lại như bị bao phủ trong một lớp tuyết dày. Cái lạnh thấm vào da thịt cho người ta cảm giác như đang đứng trong một cái động băng lầu đời.

Thật lạnh nhưng mà thật kích thích!

Cái bóng đen đó bước từ từ, chậm rãi lên lầu. Bàn chân bước nhẹ nhàng từng bước, từng bước tiến về phía căn phòng của người đang say ngủ. Chỉ đứng trước cửa phòng thôi mà đã không thể kiềm chế được sự phấn khích trong lòng ngực.

Bên trong căn phòng này, chính là một bảo vật tinh khiết ngàn năm có một.

Bóng đen đưa tay chạm lên tay nắm cửa. Lạnh lẽo. Nhưng sớm thôi nó sẽ trở nên ấm áp, nóng bỏng.

Tay thò vào trong túi áo, nắm lấy vật bên trong. Tay còn lại nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Cạch!!

Cửa mở ra, khí lạnh từ trong truyền ra ngoài, làm cho cơ thể không tự chủ bất giác run lên. Nhưng lại không ngăn được nụ cười phấn khích trên mặt.

Nhẹ nhàng mở ra rồi nhẹ nhàng đóng lại, di chuyển thật nhẹ nhàng về phía chiếc giường giữa căn phòng. Bàn tay giấu trong áo run lên vì phấn khích và nụ cười trên mặt càng thêm vặn vẹo, ghê tởm.

Đến cạnh chiếc giường, bàn tay trong túi áo rút ra để lộ một ống kim tiêm với chất lỏng kì lạ. Tay giơ ống kim tiêm lên cao, tay còn lại nắm lấy tấm chăn. Lật ra rồi đâm xuống.

Không có người, chỉ có đống gối xếp lại thành hình người.

"Méo!!!"

Một bóng dáng nhỏ vồ lên từ phía sau, tóm lấy cái bóng đen kia. Móng vuốt sắt bén lướt đi trên da thịt. Cái bóng đen chật vật đối phó với con mèo lông trắng nhưng tầm mắt lại nhìn thấy được bóng dáng di chuyển nhanh chóng ra khỏi phòng.

Yukiru thật sự lo sợ. Đây lần đầu tiên có người đột nhập vào nhà anh, còn mang cả ống kim tiêm trong người. Tuy không biết thành phần bên trong ống kim tiêm đó là gì nhưng chắc chắn sẽ gây nguy hiểm cho anh.

Cái bóng đen nhìn thấy anh chạy thì quăng con mèo thật mạnh vào tường rồi cật lực đuổi theo.

Yukiru chỉ có thể cắm đầu chạy, anh biết tên kia sẽ đuổi theo nên anh chẳng quay đầu lại nhìn làm gì. Anh không muốn vừa mới quay đầu lại đã nhìn thấy một cái bóng đen cầm ống kim tiêm giơ lên cao. Anh sẽ bị dọa cho sợ chết mất!

Trời bây giờ đã tối và anh không có điên mà kêu gào cầu cứu. Kêu cho tên kia biết vị trí của anh à? Đây không phải phim và anh không có ngốc.

[Đồng Nhân BSD] Hoa Tuyết Trong ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ