Lưu ý: Truyện không hoàn toàn dựa vào bản gốc của BSD nên đừng comment hỏi hay nói gì mà liên quan đến tính cách hay hoàn cảnh sống của các nhân vật, tôi sẽ không rep trả lời đâu. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
♡ヾ(≧ ω ≦)ゞ
----------------
Yukiru thấy mình nằm trên một cái giường nhỏ trong bệnh xá. Kunikida ngồi đọc sách ở gần đó, anh cố gắng chống hai tay ngồi dậy nhưng hai tay yếu đến mức nhấc còn không nổi. Dẫu vậy nhưng Kunikida vẫn để ý những chuyển động nhỏ của anh, anh chạy đi gọi mọi người ngay lập tức. Yukiru cố gắng nâng người ngồi dậy, khi anh ngồi được một cơn đau từ phổi truyền đến khiến anh phải khom người nén tiếng kêu.
Ranpo mở cửa chạy vào, vừa thấy anh ôm ngực liền chạy đến bên cạnh, vẻ mặt hốt hoảng hỏi
"Yukiru-san, anh không sao chứ?"
Yukiru định mở miệng nói thì một cơn đau xuất hiện ở cổ họng, anh lấy tay che miệng ho ra mấy tiếng. Anh cảm thấy tay có hơi ẩm ướt nên mở ra xem thử, cả anh lẫn Ranpo đều bất ngờ vì trên bàn tay kia, là máu.
"Yosano, nhanh đến đây! Yosano"
"Không sao đâu....khụ khụ...Ran.....khụ khụ Ranpo-kun, anh vẫn...khụ khụ....ổn"
"Như vầy mà ổn gì chứ!"
Yosano nhanh chóng tiến vào, kiểm tra cơ thể anh. Khi Yukiru được Fukuzawa đưa đến đây thì anh đang trong tình trạng gần như sắp chết. Cô phải dùng tới năng lực của mình để cứu sống anh, cô đã từng để ý tới những dấu hiệu trên người anh nên mới dám đánh cược thử một lần nhưng xem ra không có tác dụng gì.
"Nếu không được thì đừng cố gắng Yosano-sensei"
Anh lên tiếng ngăn cản lại, điều này khiến Yosano càng thêm khó chịu trong lòng. Cô là một bác sĩ, lại có năng lực cứu người vậy mà không có cách nào giúp anh được.
"Hay là tôi thử lại thêm một lần nữa xem có tác dụng không!" Yosano đề xuất một lần nữa. Ngay lập tức Kunikida lắc đầu và làm một dấu chéo trước ngực.
Dù rằng không muốn thả anh đi nhưng nếu Yukiru đã quyết thì họ không thể làm gì khác được. Trước khi anh rời khỏi trụ sở Ranpo mặc cho anh một cái áo khoác thật dày, Fukuzawa đeo vào cổ anh một cái khăn choàng cổ, Kunikida tạo ra một cặp gang tay rồi bắt anh đeo vào, Yosano đưa cho anh một túi giữ ấm, cô còn nhét vào trong áo khoác phòng anh làm rớt đâu đó trên đường. Yukiru chỉ biết cười trừ, bước đi đến tiệm bánh.
Sở dĩ anh muốn đến tiệm bánh đến như vậy là vì....
"Yukiru-nii-san, anh tới trễ, Elise không thích!"
"Anh xin lỗi, anh có chút việc nên tới trễ. Elise tha thứ cho anh nha"
"Hông chịu!"
"Anh bù cho em thêm một cái bánh"
"......" ε٩(*><)۶з
"Thêm một cái nữa nhé!"
"Yeah!!!!"
Elise nhảy lên vui sướng, anh cũng chẳng thể làm gì khác được. Anh quay sang hỏi những người đi cùng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân BSD] Hoa Tuyết Trong Đêm
FanficTuyết, đến không thấy hình đi không nghe tiếng Tuyết nhẹ nhàng dịu dàng đến bên cạnh ta Tuyết ân cần chu đáo, ấm áp kì lạ Tuyết mong manh khẽ vỡ, chẳng dám nỡ buông tay "Bởi vì đó là Tuyết!"