Chương 16

352 56 3
                                    

Yukiru lắc thử còng sắc ở hai bên tay, hoàn toàn bị khóa, anh đã thầm mong Ryoushi sơ sẩy chút để anh có cơ hội thoát ra. Xem ra mọi chuyện không được như ý nguyện rồi. Không sao, vẫn còn cách, chỉ cần cẩn thận một chút là được. 

Yukiru chú ý đến cái camera ở phía góc của trần nhà, muốn yên ổn thoát khỏi đây thì cần phải làm gì đó với cái camera này. Anh rối rắm suy nghĩ cách nhưng bản thân bị trói buộc trên giường như vầy thì có thể làm gì được. Lúc này, anh chợt nghĩ đến người con gái anh gặp trong mơ, nếu có thể gọi được người đó thì sẽ giúp ích rất nhiều. 

"Thiếu gia tìm tôi sao?" 

Anh ngơ ngác nhìn sang, nàng đứng đó từ lúc nào.

"Cô....sao xuất hiện được vậy?"

"Tôi cảm nhận được ngài cần tôi nên tôi xuất hiện. Thiếu gia, cần tôi giúp gì phải không?"

Đôi mắt nàng sáng lấp lánh, như đang trông chờ anh đưa ra mệnh lệnh. Điều này còn khiến anh ngại hơn, cảm giác như anh vô dụng lắm luôn á.

"Không có gì. Thật ra tôi muốn nhờ cô khiến cho cái camera kia...."

"Thiếu gia yên tâm, tôi đóng băng nó ngay lập tức!"

Còn chưa nói hết câu thì nàng đã nhanh nhảu nói trước, anh hoảng loạng khi thấy nàng bay đến gần cái camera.

"Ý tôi không phải vậy!!!"

Cũng may là còn ngăn lại kịp, không thì hỏng hết.

"Thiếu gia, tôi làm gì sai phải không?"

"Không...không phải. Ý tôi là chưa phải lúc, khi nào tôi ra hiệu thì cô hãy đóng băng nó."

"Tôi hiểu rôi. Ngài yên tâm, không có lệnh của ngài tôi sẽ không phá hủy nó."

Nàng chắc nịch nói, sau đó thì quay sang chơi trò trừng mắt với cái camera. Yukiru thở ra một hơi, sau đó nhìn lên cái còng tay. Chỉ có duy nhất một cách để thoát khỏi nó, đó là bẻ gãy ngón cái. Thật ra có thể lột da tay rồi lợi dụng độ trơn của máu để thoát ra nhưng mà với tình trạng của anh bây giờ thì bẻ ngón cái là phương pháp hiệu quả nhất. Yukiru hít một hơi lấy tinh thần sau đó thì dồn toàn lực ấn mạnh vào.

Rắc!

Cơn đau xông thẳng lên tận não khiến anh phải nhăn mặt, muốn hét lên nhưng vì sự nghiệp bỏ trốn mà cắn răng chịu đựng. Anh nhanh chóng rút tay ra, rồi nói với người kia.

"Ngay bây giờ."

Làn hơi lạnh lẽo thổi ra từ miệng nhanh chóng biến thứ vật dụng điện tử kia thành một bức tượng băng được treo trên trần nhà. Cùng lúc đó, Yukiru cũng nhanh chóng làm luôn bên còn lại. Nàng quay sang vui mừng mong nhận được sự khen ngợi thì thấy anh đang nhăn mặt mà chỉnh lại khớp ngón tay cái. 

"Thiếu gia, ngài..."

"Tôi ổn."

Anh trấn an cô, bởi anh cảm nhận rõ ràng nhiệt độ căn phòng đang tuột xuống một cách nhanh chóng. Thật sự không thể phủ nhận cô nàng này đáng sợ theo nhiều cách. Chỉnh xong ngón cái của hai bên tay, anh quay xuống cái còng chân phía dưới. Có lẽ nào phải bẻ cổ chân để thoát.

[Đồng Nhân BSD] Hoa Tuyết Trong ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ