"Cô...cô là ai?"
Từ rất lâu rồi, có lẽ là từ cái ngày anh tỉnh dậy ở Yokohama, cô gái này đã luôn đi theo anh từ phía sau. Không rõ nguyên nhân, không rõ mục đích cũng không rõ lí do. Chỉ biết là, anh đi tới đâu thì nàng ta đi theo tới đó. Nhưng muốn nhìn thấy thì buộc phải nhìn qua gương. Nếu không thì cũng chỉ thấy một làn hơi trắng. Bây giờ, được tận mắt nhìn thấy nàng, anh thật muốn hỏi cho rõ nguyên nhân.
"Thiếu gia, người không nhận ra ta? Ngài vẫn chưa nhớ ra ta?"
Đôi mắt nàng buồn rười rượi, giọng nói run run chứa đầy sự đau đớn.
"Tại sao lại như vậy? Rõ ràng chỉ cần khiến ngài nhìn thấy ta thì ngài sẽ nhớ lại. Tại sao ngài vẫn không nhớ?! Tại sao ngài vẫn không nhớ?!"
Giữa không trung trắng toát, hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống nhưng thay vì chạm đất chúng lại di chuyển xung quanh hai người, theo một quỹ đạo hình tròn. Và tốc độ di chuyển đang ngày một nhanh hơn. Một hoa tuyết lướt nhẹ qua tay anh và để lại một vết cắt sâu, dòng máu chảy ra từ tay. Và chỉ khi cơn đau nhẹ nhàng nhói lên thì anh mới biết mình đã bị thương.
Yukiru bất ngờ trước vết thương trên tay và cả cô gái kia cũng vậy.
"Thiếu gia, ngài bị thương rồi."
Bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo kia chạm vào tay anh. Làn hơi lạnh lẽo từ miệng thổi ra, vết thương trên tay lành lại nhanh chóng. Yukiru bất ngờ trước khả năng của nàng.
"Thiếu gia còn bị thương ở đâu không? Để tôi kiểm tra xem."
"Cảm ơn, nhưng mà tôi không sao đâu"
Anh có thể nhìn thấy rõ sự tiếc nuối trong mắt nàng nhưng quả thật anh không cách nào nhớ ra.
"Có thể cho tôi biết tôi đang ở đâu không?"
"Ngài đang ở trong Lục Địa Ký Ức, đây là nơi lưu giữ lại ký ức của mỗi một người."
"Ký ức của mỗi người. Tức là kể cả những ký ức đã bị mất phải không?!"
"Không chỉ ký ức bị mất mà cả ký ức của kiếp trước cũng được lưu lại ở đây."
"Lợi hại đến vậy sao?"
Trước vẻ mặt đầy ngạc nhiên cùng thích thú của Yukiru, nàng che miệng cười. Đã thật lâu nàng không thấy sự đáng yêu này của anh, rất rất lâu rồi.
"Vậy làm cách nào để xem ký ức bị mất của tôi."
"Cái đó....chúng ta không thể xem ký ức kiếp trước được. Có thể bước vào Lục Địa Ký Ức đã là ân phước lớn nhất mà Mẫu Thần ban tặng."
Mẫu Thần?????
"Ngài vẫn chưa hiểu. Có lẽ nhìn thấy tôi thôi vẫn chưa thể giúp ngài nhớ lại mọi chuyện. Lẽ nào...."
Trong lúc nàng vẫn đang lầm bầm suy nghĩ thì Yukiru đã đi xem khắp căn phòng mà anh đã bước vào. Cách bài trí trong căn phòng này có gì đó rất thân quen, nhất là những họa tiết trên tường. Hình vẽ hoa tuyết cùng với mảnh băng vỡ kề cận nhau giống như anh em vậy.
"Ca ca, ta vẽ có đẹp không?"
"Gì cơ?"
Yukiru lắc đầu, vẻ mặt khó chịu khi có hình ảnh đứa trẻ nhỏ nhắn, tay cầm cây cọ vẽ hoa tuyết lên mặt tường. Nụ cười ngây ngô đầy thích thú. Thật kì lạ là anh không thể thấy rõ được gương mặt của cậu bé nhưng mà anh thấy được bông tai hoa tuyết bên tai phải, giống hệt cái của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân BSD] Hoa Tuyết Trong Đêm
FanfictionTuyết, đến không thấy hình đi không nghe tiếng Tuyết nhẹ nhàng dịu dàng đến bên cạnh ta Tuyết ân cần chu đáo, ấm áp kì lạ Tuyết mong manh khẽ vỡ, chẳng dám nỡ buông tay "Bởi vì đó là Tuyết!"