Chương 13

455 73 7
                                    

Hai tay bị trói lại phía sau khiến anh không thể cử động được. Dưới tác dụng của thuốc mê, hai chân của anh vô lực không cách nào cử động. Lúc này, tiếng bước chân vang lên, nhịp điệu có phần gấp gáp vô cùng. Yukiru nhanh chóng nhắm mắt lại, giả vờ như mình vẫn còn đang bị dính thuốc, chưa có tỉnh lại.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, sau đó dừng lại. Tiếng cửa mở vang lên, sau đó "Cách!" một tiếng, có vẻ như bị khóa lại rồi. Tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, lần này đều đều chậm rãi tiến về phía anh. Cảm giác một thân nhiệt khá là gần bên, sau đó vang lên tiếng nói.

"Tôi biết anh đã tỉnh, anh không cần giả vờ làm gì!"

Yukiru chậm rãi mở mắt ra, thứ anh thấy là gương mặt đầy vẻ thỏa mãn của Takao đang ở rất gần. Thật may anh không có chứng sợ ma, nếu không thì đã bị dọa cho la lên rồi.

"Tôi cảm thấy những bức hình khi nãy thiếu cái gì đó. Một thứ gì đó sống động có thể khiến cho một bức hình trở nên chân thật. Bây giờ thì tôi đã biết nó thiếu thứ gì rồi."

Nói đến đây, gã tiến lại gần hơn nữa. Đôi mắt u ám chứa đầy sự điên cuồng và dâm dục. Bàn tay gã đưa lên, chạm vào mặt anh. Ngón tay miết lấy phần đuôi mắt, thật nhẹ nhàng. Gã thích thú cười lên mấy tiếng, rồi như thì thầm.

"Chính là đôi mắt tươi sáng này. Một đôi ngọc phỉ thúy khiến người khác yêu thích."

Nếu bây giờ mà thoát ra được sợi dây trói kia, anh sẽ tặng cho gã một đấm vào mặt.

"Anh là người đã gây ra những vụ mất tích của các người mẫu."

"Cậu biết?"

Thật ra không phải anh biết gì. Chỉ là lần đó, khi đem bánh đến cho nhóm Thám tử vũ trang anh vô tình nghe được họ bàn với nhau về việc những người mẫu mất tích. Cả đám người rối tinh rối mù vì toàn bộ manh mối đều bị cắt đứt. Mà khoảng thời gian đó, Ranpo lại bị bệnh nên họ không có để cho Ranpo làm việc. Chờ người khỏe lại rồi mới nhờ anh tìm giúp. Yukiru lúc đó có nhìn lướt qua hồ sơ một chút, anh thấy có nhiều người bị đưa vào diện tình nghi. Chỉ có riêng Takao là không bị nghi ngờ. Bởi vì lúc nào trong gã cũng rụt rè và không có tự tin, gã diễn quá giỏi nên chả ai nghi ngờ gã. Đến cả anh cũng hoàn toàn bị lừa.

"Anh đã biết rồi. Vậy tôi phải làm gì với anh đây?"

Gã nỉ non mấy tiếng, nghe rất tội nghiệp nhưng Yukiru lại nghe ra sự dối trá trong âm thanh của gã. Takao không sợ, gã chỉ đang giả vờ để anh mất cảnh giác mà thôi. Anh không có ngốc tới mức mà không nhìn ra được điều này.

"Anh đã làm gì những người mẫu đó rồi?"

Chân của Yukiru đang dần dần hồi phục tri giác. Anh cần phải kéo dài thêm thời gian khiến cho gã phân tâm. Có như vậy mới có cơ hội để rời khỏi đây.

Bên mắt hiện lên một làn sương nhạt, thu hút sự chú ý của anh. Anh hơi nghiêng đầu để nhìn kỹ hơn. Làn sương nhạt đó dần dần tụ lại, tạo thành hình ảnh một thiếu nữ. Nàng vẫn như trước kia, mờ ảo khó thấy, cũng không rõ nàng là thật hay là do chính anh tưởng tượng ra. Nhưng có vẻ như, nàng không có ý xấu, hay ít nhất là không có ý định làm hại anh. Thiếu nữ di chuyển đến gần, tay nàng xuyên qua cơ thể anh. Yukiru cảm thấy lạnh hết cả nội tạng. Tay nàng xuyên qua, chạm vào sợi dây thừng đang trói tay anh. Yukiru nghe thoáng qua bên tay, là giọng nói êm dịu của nàng, cũng là âm thanh mà anh nghe thấy hằng đêm.

[Đồng Nhân BSD] Hoa Tuyết Trong ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ