Nghe được Quý Thần Ly thanh âm, lỗ tai Minh Lãng khẽ giật giật, hai tay siết chặt thành quyền, rồi lại thả ra, dịch từng bước ngồi xuống ghế mây đặt trước khung cửa sổ, giơ tay chỉ về phía đối diện bàn trà một chiếc ghế khác, "Ngồi."
Cô bưng lên ấm trà Tử Sa tinh xảo trên bàn châm trà cho Quý Thần Ly, đầu ngón tay cầm quai ấm, ôn nhuận như ngọc.
Quý Thần Ly không biết mình bước đi thế nào, chờ khi nàng ý thức lại, đã đi tới trước mặt Minh Lãng. Lúc này mới phát hiện tóc Minh Lãng lại dài thêm, mái tóc ngắn ngang vai khi xưa giờ đã dài qua bả vai, thướt tha vén đằng sau tai. Minh Lãng người này, tính tình lãnh ngạnh, chất tóc lại mềm không ngờ, tản ra trên vai, giống mực nước chảy xuôi thành thác nước.
Minh Lãng hiện tại, như một lần nữa biến thành Minh Lãng mà lần đầu tiên Quý Thần Ly nhìn thấy, nàng xem mà hoảng hốt.
"Hân Viễn nói cô muốn gặp tôi." Minh Lãng đem một chén trà đặt trước mặt Quý Thần Ly, đạm mạc lại xa cách.
Quý Thần Ly gật đầu, "Tôi phải biết cô chết hay không."
Minh Lãng nhẹ giọng cười xùy một tiếng, "Tôi không chết, cô khẳng định thực thất vọng."
"Mắt cô làm sao vậy?" Quý Thần Ly chỉ chỉ hốc mắt Minh Lãng.
Một cặp kính gọng vàng treo trên sống mũi Minh Lãng, mắt kính bên trái dùng một miếng bịt che lại, chỉ lộ ra một con mắt.
"Không có gì, tạm thời không thể thấy ánh sáng nên che lại, chờ thêm một tháng nữa là có thể khôi phục." Minh Lãng ngẩng đầu đẩy đẩy mắt kính, nâng chén trà trước mặt lên nhấp một ngụm.
Minh Lãng kỳ thật rất thích hợp đeo kính. Sống mũi cao, hốc mắt so người bình thường thì sâu hơn một chút, mang lên kính mắt cho người ta loại cảm giác văn nhã, mà không đeo kính cũng đã rất đẹp. Ánh mắt sắc bén, tùy thời có thể xem thấu người khác.
Chỉ có thể nói kiều diễm dù biến thành dạng gì cũng vẫn kiều diễm.
Minh Lãng thế này phảng phất biến thành người khác, cùng cái kẻ trong ký ức Quý Thần Ly lừa nàng, vây khốn nàng, khiến nàng thống khổ như không phải cùng một người. Thế nên Quý Thần Ly ở trước mặt Minh Lãng không có sợ hãi như nàng tưởng, ít nhất không sợ đến mức ớn lạnh toàn thân.
Quý Thần Ly nói: "Cảm ơn cô cứu Đào Nguyên."
Đào Nguyên là vướng bận duy nhất của Quý Thần Ly trên đời này, nếu cô chẳng may xảy ra chuyện, nàng thật không biết mình trọng sinh còn có ý nghĩa gì.
Minh Lãng cười cười, "Coi như trả món nợ tôi thiếu cô trước đây." Tay cô chậm rãi nâng lên, thò vào túi áo khoác, lấy ra một quyển sổ nhỏ, đẩy tới trước mặt Quý Thần Ly, "Thứ tôi còn thiếu cô, vừa hay hôm nay cùng trả hết cho cô."
Quý Thần Ly liếc mắt nhìn qua quyển sổ kia. Bìa ngoài bằng da màu đỏ thẫm, bốn chữ "Chứng nhận Ly hôn" chói lọi lóe thẳng vào mắt Quý Thần Ly. Giờ nàng mới nhớ tới, thủ tục ly hôn giữa nàng và Minh Lãng là giả, bất quá giấy chứng nhận trước mắt này hẳn là thật không thể nghi ngờ.
Kiếp trước bảy năm, cộng thêm kiếp này gần ba năm, hôn nhân hỏng bét của nàng và Minh Lãng thế nhưng đã kéo dài tới mười năm, thật không thể tin được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit Hoàn] Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời (Trọng sinh)
RomanceTên tác phẩm: Chiến lược ly hôn của ảnh hậu hết thời (Trọng sinh) Tên Hán Việt: Quá khí ảnh hậu ly hôn công lược (trọng sinh) Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng Tình trạng bản raw: Hoàn, 101 chương Tích phân: 295,728,864, kết thúc văn ngày 22/6/2017 Thể l...