"Quý Thần Ly? Quý Thần Ly!" Hàn Hân Viễn giữ chặt cánh tay nàng, run rẩy nói: "Nếu cô chết... Tôi... Tôi sẽ không để yên cho cô!"
————————————
Quý Thần Ly tỉnh lại sau cơn hôn mê, chung quanh tối đen như mực, nàng nép mình trong một không gian nhỏ hẹp, khi trần nhà sập xuống ở góc tường hình thành một khe hở tam giác cao chưa đến nửa thước. Chân Quý Thần Ly bị khối gạch xi măng đè ở dưới, trên người bị trầy da vài vết, bất quá chỉ là vài vết thương đơn giản, không phải bộ phận quan trọng, không nguy hiểm đến tính mạng.
Nàng tỉnh lại chuyện đầu tiên làm chính là sờ soạng xung quanh mình, nàng nhớ rõ bản thân có cầm nửa bình nước lại đây, sờ tới sờ lui rốt cuộc sờ đến cái chai nhựa bị áp bẹp, vất vả lắm mới rút ra được thì thấy, cái chai bị rò nước nghiêm trọng, chỉ còn lại có mấy ngụm nước.
Quý Thần Ly đem cục đá đè trên đùi mình dịch đi, lại dùng sức đẩy đẩy cục đá đè nặng trên thân mình, ý định có thể dịch chuyển hòn đá một chút, chỉ nghe trong bóng tối có một giọng nói cực gần quát lớn: "Đừng lộn xộn!"
Quý Thần Ly dừng lại, theo hướng thanh âm truyền đến thử thăm dò hỏi: "Hàn Hân Viễn?"
Vừa dứt lời, một tia sáng chiếu lại đây, trực tiếp chiếu vào đôi mắt Quý Thần Ly. Đó là ánh sáng của màn hình di động, đã chỉnh tới độ sáng thấp nhất, nhưng nàng ở trong bóng tối đã lâu, vẫn không kịp thích ứng.
Quý Thần Ly nhờ ánh sáng mỏng manh thấy rõ Hàn Hân Viễn, kinh hãi: "Tay cô!"
Hàn Hân Viễn và Quý Thần Ly song song cùng nhau chen chúc trong góc nhỏ này, bả vai hai người cách nhau không đến 5 cm. Quý Thần Ly có thể ngửi được mùi máu tươi rõ ràng truyền đến từ trên người Hàn Hân Viễn, tay phải cô cầm di động, toàn bộ cánh tay trái bê bết máu, da thịt lẫn lộn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn đến xương cốt dưới da thịt. Chỉ nhìn bằng ánh sáng mờ nhạt của di động, mà da đầu Quý Thần Ly tê dại.
Hàn Hân Viễn nhưng thật ra không để ý lắm đến bộ dạng của mình, liếc mắt một cái, xoang mũi phát ra một tiếng cười khẽ, "Đại nạn không chết tất có phúc cuối đời, động đất lớn như vậy, có thể sống sót đã không tồi."
Nhắc tới động đất, Quý Thần Ly nghĩ tới, đúng rồi, các nàng đã trải qua một trận động đất, Quý Thần Ly rơi vào trầm tư.
Cùng đời trước cơ hồ tao ngộ hoàn toàn giống nhau, bởi vì một trận động đất, nàng và Hàn Hân Viễn bị chôn ở phế tích hai ngày hai đêm mới được đào ra.
Nhưng mà thời gian phát sinh trận động đất kia rõ ràng là nửa năm sau, lúc ấy Quý Thần Ly là tân ảnh hậu, Minh Lãng mượn gió đông để Hàn Hân Viễn diễn đối xứng với nàng, ở một tiểu sơn thôn nào đó trong vùng núi Tây Nam cùng nhau sinh hoạt hơn hai tháng. Lúc đang quay cảnh cuối cùng thì xảy ra động đất, Quý Thần Ly cùng Hàn Hân Viễn đều bị chôn dưới đất, ai cũng không tránh thoát.
Quý Thần Ly tổng nghĩ chỉ cần ở một ngày trước khi xảy ra tránh đi là được, không nghĩ rằng mọi chuyện trong thời không này cùng những chuyện đã xảy ra xoay chuyển giống nhau, tai nạn kiếp trước đều ở trong lúc lơ đãng nhất tái diễn, căn bản không thể tránh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit Hoàn] Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời (Trọng sinh)
RomanceTên tác phẩm: Chiến lược ly hôn của ảnh hậu hết thời (Trọng sinh) Tên Hán Việt: Quá khí ảnh hậu ly hôn công lược (trọng sinh) Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng Tình trạng bản raw: Hoàn, 101 chương Tích phân: 295,728,864, kết thúc văn ngày 22/6/2017 Thể l...