Chương 73: Trát thận lão thiết

3.5K 261 103
                                    

"Thần Ly, thì ra em hận tôi đến vậy."

————————————

Trên người Quý Thần Ly còn cắm đủ loại ống, nhưng giây phút nàng nhìn thấy gương mặt Minh Lãng, căn bản không suy nghĩ được nhiều như vậy, chỉ biết kinh thanh thét chói tai lui dần ra sau. Các thiết bị tích tích không ngừng kêu vang, nàng lùi đến mép giường, hết đường lui, sắp chuẩn bị ngã lộn xuống đất.

Minh Lãng nhìn mà sợ, tay nhanh mắt lẹ nhảy sang bên kia tiếp được Quý Thần Ly, đem nàng ôm vào ngực, "Thần Ly? Thần Ly em làm sao vậy? Là tôi đây, em không nhận ra tôi sao?"

"Cô cút đi, cút đi!" Hai tay nàng chặn lại bả vai Minh Lãng, cố gắng thoát ra. Cơ thể Minh Lãng như toàn gai nhọn, quấn chặt khiến nàng đau đớn. Quý Thần Ly muốn thoát khỏi gông cùm của Minh Lãng, nhưng bằng sức lực hiện tại của nàng, hoàn toàn không phải đối thủ của cô ta.

"Đừng trói tôi, chạy...... Tôi muốn chạy!" Quý Thần Ly không thoát được Minh Lãng, cuối cùng chỉ có thể vùng vẫy đấm đá trong lòng ngực cô ta, cắn một nhát thật mạnh vào cổ Minh Lãng. Hàm răng sắc nhọn xé rách da thịt, thực mau liền có mùi máu tươi ùa vào khoang miệng nàng, nhưng lại không thể làm Minh Lãng buông tay. Minh Lãng ôm nàng, càng ôm càng chặt.

Trên người Minh Lãng đều là gai, cô càng ôm chặt, gai liền càng đâm sâu vào da thịt Quý Thần Ly. Nàng run lên vì đau đớn, thậm chí xương cốt cũng ẩn ẩn đau nhói. Nàng cảm thấy có lẽ mình sắp chết rồi. Rõ ràng Đào Nguyên dặn nàng phải sống, nhưng đối mặt với Minh Lãng, trước mặt nàng chỉ có tuyệt lộ, người này buộc nàng phải chết.

"Cô đừng tới đây! Cô đừng tới đây!" Quý Thần Ly hét lên một cách cuồng loạn, "Vì sao! Vì sao!"

Vì sao người này thế nào cũng phải bức tử nàng? Đào Nguyên tỷ dặn mình phải sống tốt, nhưng nếu người này còn sống, mình sẽ không thể sống sót. Cô ta chính là muốn mình phải chết!

"Tỷ! Tỷ! Cứu em với, cứu em với!" Quý Thần Ly vẫn tiếp tục giãy giụa, nhưng rồi giãy giụa cũng dần dần yếu ớt. Toàn thân nàng run lên, hàm răng run lập cập đập vào nhau. Toàn thế giới dường như chỉ còn nàng và Minh Lãng, không ai có thể giúp nàng, nàng cũng không thể trốn thoát. Quý Thần Ly bị cơn tuyệt vọng mãnh liệt ập tới bủa vây, từ bỏ giãy giụa, cuộn tròn thân mình trong lòng ngực Minh Lãng, gào khóc thút thít như một đứa trẻ, "Đừng giam tôi lại, tôi không cần cô, cô cút ngay......"

Nàng chỉ lặp đi lặp lại vài câu như vậy, cuối cùng khóc không được, rồi nức nở theo bản năng, chỉ biết gọi tỷ tỷ hết lần này đến lần khác. Minh Lãng đau lòng đến tột đỉnh, vuốt tóc nàng nói: "Thần Ly, em về sau ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không bao giờ nhốt em nữa."

Thân thể Quý Thần Ly run rẩy nghiêm trọng hơn.

"Minh...... Minh tổng, trước để bác sĩ kiểm tra đi." Hứa Lộ Dương nhẹ giọng khuyên nhủ.

Minh Lãng cúi đầu, dán vành tai Quý Thần Ly, dỗ dành: "Thần Ly, bác sĩ tới, em ngoan, được không?"

Quý Thần Ly không có phản ứng.

Minh Lãng cho là nàng cam chịu, đối bác sĩ mệt mỏi gật đầu một cái, "Vất vả."

Nếu là người bình thường, nghe câu này của Minh Lãng chỉ e đã kinh hãi không dám tiếp lời. Vị bác sĩ kia, ngược lại rất bình tĩnh, hai tay đút trong túi áo blouse trắng, thản nhiên nói: "Là bổn phận của tôi."

[BHTT][Edit Hoàn] Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời (Trọng sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ